Chính thức minh oan cho người 46 năm mang thân phận tử tù
- Pháp luật
- 16:58 - 11/08/2016
Ngay từ sáng sớm, nhà ông Trần Văn Thêm đã đông nghẹt người. Con cháu, hàng xóm láng giềng và đông đảo phóng viên báo chí đã đến gia đình và hội trường UBND thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh để chứng kiến sự kiện đặc biệt này.
Ông Trần Văn Thêm: Năm 1973, Viện Kiểm sát nhân dân và TAND tỉnh Vĩnh Phú xử tôi tội tử hình. Tôi kêu oan, chống án, TAND Tối cao xét xử y án sơ thẩm. Tôi tiếp tục kêu oan nên chưa phải thi hành án. Gần 6 năm sau, tháng 1-1976, tôi được ra khỏi phòng biệt giam của Trại giam Phủ Đức. Sau đó tôi được đưa về Hà Nội. Rồi 2 ngày sau, tôi còn nhớ là ngày 29 Tết, tôi được cho về quê với tờ giấy “miễn lao động nặng”. Suốt 40 năm qua, tôi sống ở quê với nỗi oan sai khổ nhục, chịu tiếng xấu với gia tộc, với bà con làng xóm…". |
Chia sẻ với PV CAND, ông Thêm cho biết, mấy đêm nay ông không ngủ được vì vui mừng, phấn khởi. Ông bày tỏ niềm vui vì hôm nay mình chính chức được minh oan sau 46 năm đằng đẵng mang thân phận người tử tù.
Ông Trần Văn Thêm thắp hương, vái tổ tiên
Luật sư Vũ Văn Lợi, người đã góp công tìm được hai bản án của ông Trần Văn Thêm tại Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Đây là một kết quả công bằng, ý nghĩa đối với không chỉ ông Thêm.”.
Trở lại vụ án này, đêm 23-7-1970, ông Thêm và người em họ là ông Nguyễn Khắc Văn cùng nhau đi bán thuốc lào và mua quả trám đen. Khi về tới địa bàn xã Đông Tĩnh, huyện Tam Dương (Vĩnh Phú) thì trời tối nên cả hai vào chòi ven đường để ngủ. Khoảng 1 giờ sáng, khi đang ngủ thì ông Thêm thấy choáng váng vì ai đó đã đập búa vào đầu mình. Cùng lúc tên cướp cũng đã kịp đập một nhát vào đầu ông Văn.
Bị hai anh em đánh lại, tên cướp lao xuống sông biến mất. Dân làng nghe tiếng kêu cứu chạy đến thấy trên tay ông Thêm vẫn cầm chiếc cọc thồ dính máu. Cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông Văn đã tắt thở trên đường.
Con cháu dìu ông Trần Văn Thêm đến hội trường
Mọi người đến động viên, chia vui cùng ông Thêm
Sau đó ông Thêm bị cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Phú cáo buộc giết em họ để cướp của.
Năm 1973, TAND tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Thêm tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản dù tại tòa ông kêu oan và trình bày ông cũng là nạn nhân như những gì đã diễn ra. Một năm sau, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội bác kháng cáo kêu oan của ông và y án tử hình.
Cuối năm 1975, ông Thêm được giám thị trại giam Đức Phú gọi ra khỏi phòng biệt giam để đi thực nghiệm hiện trường. Khi ra đến hiện trường, ông mới biết là có nghi phạm khác bị bắt và khai nhận hành vi giết chết ông Văn cũng như đánh ông bị thương.
Ông Thêm và gia đình tại Lễ công bố đình chỉ điều tra và công khai xin lỗi.
Sau đó, ông Thêm được đưa về trại giam của Bộ Công an ở Hà Nội. Hai ngày sau, ông được một cán bộ giải thích là do có vết thương ở đầu nên ông được cấp giấy miễn lao động nặng và được đưa ra Bến xe Gia Lâm để bắt xe khách về nhà ăn tết với gia đình.
Từ đó không ai đoái hoài gì đến ông nữa. Cũng từ đó, ông Thêm vẫn cứ mang thân phận tử tù trên hành trình kêu oan không mệt mỏi của mình.
Ông cùng gia đình gửi đơn kêu oan đến khắp nơi. Tuy nhiên, các cơ quan mà ông Thêm gửi đơn đều trả lời rằng việc kêu oan của ông không có cơ sở vì... không tìm được hồ sơ về vụ án của ông.
Một số hình ảnh tại Lễ công bố quyết định đình chỉ điều tra và công khai xin lỗi:
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa ông Thêm.
Trao quyết định đình chỉ điều tra cho ông Thêm.
Hàng trăm người đã đến dự lễ xin lỗi công khai của các cơ quan tư pháp đối với ông Thêm.