Ấm tình làng phong
- Sức khỏe
- 00:58 - 10/03/2015
Nằm cách Sài Gòn chưa đầy 40km, làng phong Tam Hiệp quy tụ 44 hộ gia đình, họ đều bị tàn phế từng bộ phận cơ thể do vi rút Hansen, bị gia đình ruồng bỏ, tập trung về đây sinh sống. Chúng tôi đã tìm đến để chia sẻ với những số phận kém may mắn.
Buổi trưa, con đường bê tông dẫn đến làng phong trên trục đường Phạm Văn Thuận đang được sửa chữa, nên xe chúng tôi phải đi đường vòng mới vào được làng. Nghe tin đoàn y bác sĩ tình nguyện Niềm Tin đến chia lửa và kiểm tra sức khỏe mọi người trong làng, nên bà con vui mừng lắm! Họ đã chờ đợi đoàn từ rất sớm!
Được sự giới thiệu của anh Nguyễn Thanh Hiền, Trưởng đại diện làng phong Tam Hiệp, chúng tôi tìm gặp cha Nhung bên cạnh nhà nguyện. Cha Lê Trọng Nhung-người lập làng phong đã 91 tuổi, nhưng vẫn còn minh mẫn, vẫn luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu những cư dân của làng.
Làng phong Tam Hiệp được thành lập từ năm 1968. Chuyện rằng khi ấy cha Nhung đang ở nhà dòng Phanxico Thủ Đức, một lần tới TP. Biên Hòa, đi ngang qua một ngôi làng, nhìn thấy nhiều người tàn phế tay chân, ăn mặc rách rưới đi qua đi lại.
Cha Nhung và các nhân viên thiện nguyện.
Tò mò, cha tìm hiểu những con người ấy mới hay rằng nơi đây có 10 hộ gia đình bệnh nhân phong và 8 gia đình tật nguyền khác sinh sống lay lắt tại thôn Tấn Minh (xã Thanh Giản, TP.Biên Hòa). Cha Nhung kể: “Nhìn họ, tôi thấy xót quá, nghèo nàn, bệnh tật lại bị những cơn đau hành hạ.
Nghĩ vậy, tôi quyết tâm lập làng để họ sinh sống ổn định!”.Thế rồi, cha Nhung xin phép nhà dòng đứng ra bảo bọc, chở che đời sống cho họ và làng phong Tam Hiệp hình thành. Ban đầu họ dựng lều, dựng lán và dựa vào nhau tồn tại. Ngày ấy, nghề chính của bà con trong làng là đi ăn xin và cha truyền con nối bằng nghề này.
Ông Trần Minh Hữu (SN 1943), dân gốc Nha Trang (Khánh Hòa), một bệnh nhân phong cho biết: “Hồi xưa nơi này thuộc quận Đức Tu, Đồng Nai, xung quanh toàn là tre và cây rừng âm u. Năm 1977, tôi đặt chân tới nơi đây vẫn toàn là rừng tre, lèo tèo vài nóc nhà thôi.
Bà con hồi đó có ai nuôi đâu, tự kiếm sống bằng nghề đi kiếm bọc nhựa, bán vé số, sau này thêm nhiều bà con gia nhập vào làng. Người Nam, kẻ Bắc dựa vào nhau mà sống dưới sự thương yêu, bao bọc của cha Nhung!”.
Cuộc sống cực lắm. Mùa mưa đến, cái trường học nhỏ của xóm ở trước làng phong cũng phải huy động học sinh đắp một con đê ngăn, vì sợ nước làng phong chảy sang. Ngày trước bà con sinh sống quanh làng phong, có việc cần thiết lắm mới đi qua làng và cái cảm giác sợ lây bệnh cứ khiến họ cắm đầu chạy thật nhanh.
Trẻ em trong làng phong bị cô lập, nên chỉ biết kết bạn với nhau, lớn lên rồi lấy vợ, lấy chồng cùng làng.
Một bệnh nhân phong.
Thương cảm số phận những người bệnh phong, cha Nhung giang tay giúp đỡ họ về vật chất lẫn tinh thần. Cha đến chỗ này, xin chỗ kia để có tiền, có đồ ăn cho bà con làng phong và là người kết nối lương duyên nghĩa vợ tình chồng cho nhiều cặp vợ chồng. Biết ơn, lẫn kính trọng cha, bà con trong làng gọi cha bằng cái tên trìu mến: “Cha đẻ làng phong, cha tinh thần làng phong”.
Không dừng ở cái ăn, cái mặc cha Nhung còn ra sức lo cho các hộ ở làng phong có nhà ở đàng hoàng, dựng vợ gả chồng, rồi lại lo cho con cái họ được đến trường. Với cha, đời sống giáo dục ở làng phong được ưu tiên ngay từ đầu thành lập.
Đến nay làng đã có trên 300 em học sinh học lớp 1 đến 12 và có 5 em đang học đại học, các em cũng chính là niềm hy vọng của bà con làng phong. Chỉ về phía nhà nguyện, cha Nhung cười rạng rỡ: “Nhà nguyện này cho bà con có chỗ sinh hoạt là do tôi cùng thanh niên Tân Mai làm đấy, cho họ có chỗ dựa tinh thần.
Bây giờ họ đã ổn định rồi, cứ một tuần thì tôi về đây thăm họ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ mà tìm cách hỗ trợ! Đã qua rồi cái thời gian nan, Nhà nước đã quan tâm nhiều hơn đến các bệnh nhân phong!”.
Hiện tại làng còn có 44 hộ bệnh nhân phong sinh sống, chủ yếu là dân Cà Mau, Sóc Trăng, Bình Định, Phú Yên, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu.
Anh Nguyễn Thanh Hiền, cho biết: “Làng chúng tôi có 2 người ân nhân là cha Nhung và ông Lê Quang Năng, cựu khu phố trưởng khu phố 5. Đời sống của bà con là do cha Nhung phụ trách. Còn điện, đường, trường ở khu phố chính là ông Năng lo cho đó. 77 con người là ngần ấy số phận bị virus Hansen đọa đày, nhưng họ cũng may mắn được xã hội quan tâm, chia sẻ.
Người dân khu phố 5 nơi có làng phong hiện không còn phân biệt đối xử, dân trong làng không còn đi ăn xin nữa. Họ sinh sống chủ yếu nhờ các nghề bán vé số, lượm ve chai và chạy xe ôm. Cuộc sống cũng không khốn khổ như ngày xưa nữa!”.