Ấm áp đêm Tam Đảo
- Văn hóa - Giải trí
- 15:51 - 26/03/2018
Tam Đảo mờ sương.
Thị trấn Tam Ðảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) là một dãy núi dài khoảng 80 km theo hướng tây bắc - đông nam, rộng từ 10 – 15 km, nằm trên ba ngọn núi cao là Thiên Thị, Thạch Bàn và Phù Nghĩa. Ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển nên khí hậu ở đây quanh năm dịu mát và cũng vì thế tạo cho Tam Đảo những thắng cảnh làm say mê lòng người.
Người Pháp đã phát hiện ra vẻ đẹp thơ mộng của Tam Đảo từ đầu thế kỷ 20 và đã xây dựng nơi đây thành khu du lịch, nghỉ mát nổi tiếng với biệt thự, khách sạn, nhà hàng, sân chơi thể thao, bể bơi, sàn nhảy. Những ngôi biệt thự đã có gần 100 năm tuổi tuyệt đẹp, sang trọng, nằm rải rác trên những sườn núi hình cánh cung nhìn ra ba bề rừng già trùng điệp và các thung lũng sâu thẳm bên dưới. Xen lẫn những biệt thự cổ là biệt thự, khách sạn mới, hiện đại được mọc lên từ những nền nhà cổ khi xưa, hệt như những nàng tiên ngủ trong rừng đang vươn mình thức dậy.
Nhà thờ đá, điểm chụp hình lý tưởng ở Tam Đảo.
Đoạn đường từ chân núi lên thị trấn khoảng hơn chục cây số quanh co uốn lượn, cứ thêm một quãng lại cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của không khí. Hai bên đường là những hàng thông thẳng tắp vươn mình trước gió như tạo ra bản nhạc du dương của thiên nhiên núi rừng nơi đây. Khí hậu ở xứ sở mây bồng bềnh này vô cùng độc đáo với bốn mùa xuất hiện trong một ngày. Nếu sáng sớm là cơn gió xuân thổi làn mây trôi bồng bềnh, thì trưa đến là ánh nắng mùa hạ vàng ươm ấm áp, chiều về sẽ là những cơn gió se lạnh phảng phất hương hoa và đêm tối sẽ trở lại với mùa đông rét buốt.
Tam Đảo không ồn ã, náo nhiệt mà trầm lặng mang nét gì đó rất đỗi thân thương. Đứng giữa đất trời Tam Đảo đưa tầm mắt vút ra xa ta như ngỡ ngàng nhận thấy lớp mây trắng như bông giăng kín lùm cây, trùm lên những mái nhà, sà xuống tận mặt đường; thậm chí có những lúc mây như lấp ló ngay bên khung cửa sổ, khi ấy chỉ cần chìa tay ra đã chạm được mây rồi. Cũng thật lạ, đang bồng bềnh hư ảo là vậy, nhưng chỉ cần một luồng gió mạnh thổi qua, đám mây và sương mù lại dạt về phía thung lũng, để lộ dần ra một thị trấn nhỏ nằm bám vào vách núi, trông thật cheo leo nhưng lại rất yên bình.
Hoàng hôn về trên Tam Đảo.
Bình minh ở nơi sương mù này mới thú vị làm sao, vừa bước ra khỏi phòng, cái se lạnh của mùa xuân như ùa tới mơn man cây cỏ và con người. Lặng mình lại để lắng nghe những loài chim rừng đua nhau cất vang tiếng hót, xua tay ra ta như muốn tóm chặt lấy những lớp sương mờ như đang giỡn đùa trước mặt. Khi cái se lạnh qua đi, cũng là lúc mặt trời bắt đầu xuất hiện, những tia nắng ban mai trong trẻo đầu tiên chiếu dọi xuốtng muôn loài hoa với đủ sắc màu đang còn ướt đẫm sương đêm, rồi những búp non như còn e ấp trên những tán cây vừa trút lá. Phóng ầm mắt ra xa, ngắm nhìn những ngôi nhà mái đỏ tươi, những vườn su su xanh mướt quấn quýt ôm lấy những nóc nhà bé nhỏ. Chúng hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của đất, rừng, mây, núi và con người Tam Đảo. Khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để thả mình vào núi, vào cây, vào mây trời Tam Đảo tâm hồn ta như nhẹ nhõm, lâng lâng!
Rau su su xào tỏi.
Có lẽ cũng chính cái lạnh nơi thị trấn yên bình này cùng với đó là những con đường lên xuống ngoằn ngoèo và quanh co, do vậy chẳng cần phương tiện gì để khám phá nơi đây hiệu quả hơn việc đi bộ. Một khi đã “lạc” đến chốn yên bình này rồi, nhất định phải tìm đến Nhà thờ cổ, một nơi chụp hình lý tưởng của đông đảo mọi người. Những bức tường đổ nát, bậc thềm rêu phong, khu vườn mọc hoang dại xanh um… lại trở thành điểm đến lý tưởng cho những tâm hồn thích mạo hiểm, phiêu lưu, các nhiếp ảnh gia có những bức ảnh độc và lạ. Một nơi mà bất cứ ai đặt chân đến Tam Đảo cũng không thể bỏ qua một hành trình thú vị, đó là leo lên Tháp truyền hình với 1394 bậc đá dốc thoai thoải. Lên đến nơi, đứng trên tầm cao phóng tầm mắt ra xa con người như đang đứng ở một vị trí có thể chinh phục được toàn bộ thiên nhiên xung quanh mình. Cùng với đó, ta có thể lần lượt trải nghiệm Cổng trời, thác Bạc, Đền Chúa…
Du khách tại chợ đêm Tam Đảo.
Trứng gà nướng ở chợ đêm Tam Đảo.
Khi màn đêm buông xuống thị trấn chìm trong sương, cái lạnh như cắt vào da thịt, len lỏi và thấm vào vạn vật, con người. Nhưng lại thật ấm áp và rộn ràng khi từng tốp thanh niên bập bùng lửa trại bên ven đường cùng với những đồ nướng thơm phức, kèm theo là những giai điệu, tiếng nhạc sập sình như xua tan đi màn đêm tĩnh mịch nơi núi rừng chốn bồng lai. Có một điều đặc biệt bên lửa trại, đó là những vị khách qua đường, chẳng cần ai bảo ai, họ tự xích lại gần nhau quây quần quanh ánh lửa rồi say sưa với điệu nhạc, những tràng vỗ tay như pháo nổ. Thêm vào đó không thể không tận hưởng nét ẩm thực độc đáo của Tam Đảo bằng cách cả hội ngồi quây quần bên bếp than đỏ rực chờ trực, tranh nhau từng củ khoai lang, bắp ngô, quả trứng gà nướng thơm phức. Hoặc nhâm nhi vài thứ đồ nướng khác như: Gà đồi bọc đất, xiên thịt lợn rừng, bò cuốn cải, thịt lợn cuốn rau su su, cây cơm lam, trong tiết trời đông lạnh tới xuýt xoa nơi núi rừng thì không còn gì tuyệt hơn.
Đốt lửa trại ở Tam Đảo.
Thời gian chưa đủ để rồi phải xa Tam Đảo, ta như vấn vương, ngậm ngùi như có một chút gì tiếc nuối bởi vẻ đẹp diệu kỳ mà thiên nhiên ban tặng cho thị trấn nhỏ xinh này. Tạm biệt Tam Đảo, tạm biệt một vùng trời mây, một vùng sương khói, một “nàng tiên vừa thức giấc”.