Xót xa cảnh gia đình có hai con mắc bệnh lạ
- Tra cứu phẫu thuật
- 14:57 - 04/04/2015
Đó là tình cảnh của vợ chồng anh Tung và chị Đào, ở thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão (huyện Kim Động, Hưng Yên).
2 đứa con cùng bị bệnh lạ
Đến làng Cốc Ngang đi qua những ngõ nhỏ vòng vèo, chúng tôi được dẫn đến nhà anh Trần Văn Tung, bước vào nhà anh Tung chưa cần hỏi gì thêm nữa thì tôi đã không cầm được nước mắt, trước mắt tôi là cảnh tượng 2 đứa con của anh đang bóc từng lớp da cho nhau trong đau đớn, đôi mắt của cả 2 đứa đều ứa nước mắt, đỏ như trực chảy ra những giọt máu.. da thịt của 2 em bong chóc khiến chân tay mặt mũi biến dạng…
Anh Tung và chị Đào kết hôn năm 2004, cuộc sống của hai Vợ chồng cũng không đến nỗi khổ so với các gia đình khác trong thôn lúc bấy giờ, Năm 2005, anh chị sinh cháu Trần Thị Phương Thảo, ngày vợ trở dạ, đưa vợ đi viện để đẻ, như bao người đàn ông khác anh mừng đến cháy lòng đón đợi khoảnh khắc được làm bố của mình. Thế nhưng không hiểu sao bác sỹ phòng hộ sinh hôm ý lại lắc đầu, anh tưởng có chuyện gì bất chắc với đứa con của anh, phi vào phòng hộ sinh ôm đứa bé, đứa bé khỏe mạnh anh cười ra nước mắt, nhưng càng ôm còn lại cứ thấy con của mình có cái gì khác những đứa trẻ sơ sinh khác, anh xoa kỹ nàn da của con mình. Bất ngờ anh thấy nàn da của con anh như một lớp bong bóng, đứa bé cứ liên tục khóc, khóc mãi không ngớt, một tuần sau da thịt đứa bé đen xì, rồi bắt đầu bong chóc lở loét, anh chị hoang mang không biết con của mình bị bệnh gì, đem hỏi bác sỹ, các bác sỹ cũng không biết đây là bệnh gì, chạy chữa khắp nơi mà không ai biết cách nào chữa bệnh cho con của mình, anh chị chỉ biết tựa vào nhau mà khóc. Anh nói: "Có lúc tớ tuyệt vọng, tớ đau đớn tớ hận số phận sao lại khiến cho con của tớ bị ra như thế này, sao không mang đau đớn đến cho tớ lại cho con gái của tớ, nó có tội tình gì".
Da thịt lúc nào cũng lở lớt bong chóc, đau đớn
Tìm thầy, tìm thuốc chữa bệnh cho con gái của mình khắp nơi lần lượt từng thứ trong gia đình cũng cắp nón ra đi, chẳng mấy chốc vợ chồng anh rơi vào cảnh khánh kiệt. Người cha của 2 đứa trẻ bệnh tật chia sẻ nỗi đau: "Tôi đi chạy xe ôm suốt ngày suốt đêm, cả trong giấc mơ tôi cũng làm mơ thấy con của tớ rên la đau đớn. Có lần trong túi của chỉ còn 5000 đồng, mà nhà chẳng có gì ăn, định bụng mua miếng đậu về cải thiện bữa ăn cho vợ, thế nhưng trời hè nóng nực, nghĩ vậy lại mua cho con gái lọ thuốc mỡ để thoa lên cho đỡ đau".
Kể bé Thảo trong lúc em vừa rời đứa em ra để đi lấy cuốn sách tự học những bài tập mà mẹ em giao, anh nói con bé bị bệnh như vậy nhưng nó rất chăm học và thông minh, năm nay nó 10 tuổi rồi đấy, ngày nó 6 tuổi tôi cũng đưa nó đến lớp, nhưng cả lớp đều sợ nó, nhiều bạn bè trong lớp nhìn thấy nó sợ hãi sốt mấy ngày mời khỏi.
Bị bạn bè xa lánh, bé Thảo sợ không dám đi học nữa, và cứ thế ước mơ được cắp sách đến trường của em lại dần nhạt nhòa đi.
Lặng nhìn Thảo bên trang giấy trắng, tôi thấy em đang cố nắn nót những dòng chữ đôi mắt của em không có bờ mi nên tuyến lệ không được hãm lại, những dòng chữ viết, được thấm đầy nước mắt của em.
Anh Tung kể tiếp: "Năm 2008, vợ chồng tôi lại sinh được cháu Quỳnh Chi, ngày sinh cháu tôi đã không ngủ được suốt mấy hôm trời, tôi cầu ông trời cho vợ chồng tôi 1 đứa con lành lặn để an ủi, để sau này nó lớn, nó chăm sóc cho chị nó khi chúng tôi già. Thế rồi bé Quỳ Chi sinh ra trong sự ngóng mong của cả hai vợ chồng, đứa bé vừa cất tiếng khóc tôi chạy vào ôm lấy con sờ thật kỹ, ơn trời phật con gái của tôi không sao, nó có nước da bình thường giống chúng tôi. Gia đình tôi sống trong hạnh phúc nhỏ bé giản dị tuy bé còn có bé Thảo đau đớn, nhưng cháu ngoan, nó ít kêu đau vì nó biết nghĩ biết thương bố mẹ".
Nghĩ rằng chỉ 2 đứa con là đủ, nhưng anh vẫn thêm 1 đứa con trai, trong giấc mơ của anh 1 đứa con trai để trụ cột để hương hỏa gia phong. Năm 2014, anh chị quyết định sinh thêm cháu thứ 3, lần này hy vọng mong ngóng cũng chẳng thua 2 lần trước đó, mong ngóng, hy vọng, để rồi quỵ ngã để rồi thất vọng để rồi đau đớn, đứa bé giống hệt chị cả. Hai anh chị ngước đôi mắt nhìn nhau đau xót, hoang mang, cuộc sống ngày cháu bé sinh ra với anh chị như 1 ngày tận thế. Đau xót cho mình thì ít đau xót cho đứa con còn đỏ hỏn thì nhiều hơn, “Trời ơi sao trời lại đầy ải hai đứa con tôi sống 1 kiếp người như thế này”.
Cháu Thảo rất thích được đi học, được đọc nhiều sách
Trò chuyện với cháu Thảo, tôi biết cháu rất thích học môn Văn, cháu thích đọc sách, thích đọc những câu chuyện cổ tích, nhưng bố mẹ cháu không có nhiều tiền để mua cho cháu. Hỏi về ước mơ Thảo nói, cháu mơ ước mình được làm 1 bác sỹ để chữa bệnh cho những người như cháu.
Rời gia đình anh Tung, tôi nhận được cái vẫy tay của một người đàn ông hiền lành chất phác. Trên con đường vòng của làng quê Bắc bộ, tôi nghĩ về anh và câu tiếng tha ai oán với cuộc đời “ Ông trời ơi sao ông lại bắt những đứa con của tôi phải sống kiếp người như thế này”
Bạn đọc có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Tung xin gửi về địa chỉ:
Anh Trần Văn Tung, Thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên