THỨ SÁU, NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2024 06:23

Vợ nghèo ôm 2 con nhỏ nhìn chồng chết dần vì không có tiền ghép tủy

 

Người đàn ông đáng thương ấy là anh Nguyễn Văn Thắng, hiện đang là bệnh nhân của khoa Ghép tế bào gốc, Viện huyết học truyền máu TW. 29 tuổi nhưng trông anh yếu ớt, lẩy bẩy như một cành củi khô bởi căn bệnh quái ác đã hành hạ suốt 8 năm qua. Giọng hổn hển, nặng nề và đôi mắt lúc nào cũng như chực khóc, anh khiến chúng tôi cũng nghẹn ngào khi nghe tâm sự:
“Giá mà các con anh chúng lớn rồi, anh sẽ yên tâm mà chết, nhưng đằng này một thằng mới lên 4, một thằng mới lên 2, chúng còn nhỏ quá đã biết gì đâu nên anh không cam lòng em ạ”.

Bị ung thư hạch đã 8 năm, hiện anh Thắng đang bị tái và cần phải ghép tủy mới sống được.

Nhắc đến 2 đứa con cũng là lúc nước mắt anh bắt đầu chảy. 29 tuổi anh không hiện hữu trong vai người đàn ông mạnh mẽ mà là một người cha hoàn toàn bất lực trước căn bệnh của mình và trước cả sự kiệt quệ, túng bấn đến đường cùng. Lúc đó qua chiếc khẩu trang y tế, tôi đã cảm nhận được rõ ràng từng tiếng anh nấc, nghẹn lên rồi có lúc giật cục như chính anh đang không thể thở được.
Động viên anh cố gắng, nhưng hơn ai hết anh hiểu căn bệnh của mình cũng như phương pháp chữa nên càng rơi vào trạng thái hẫng hụt. Ngồi tựa lưng vào tường, hai hàng nước mắt anh vẫn chảy ra làm ướt cả xuống cổ, anh nghẹn ngào buông thõng:
“Anh mà chết rồi không biết vợ con sẽ ra sao nữa, chúng nó đang tuổi lớn, nếu hôm nào bố ở nhà là chỉ ở bên cạnh bố thôi, nếu mà bố không còn chắc là chúng sẽ đi tìm mãi cho mà coi”.
Đúng như những lời anh Thắng chia sẻ, chứng kiến cảnh 2 bé Nguyễn Văn Toàn (4 tuổi) và Nguyễn Văn Tâm (2 tuổi) được mẹ cho lên viện thăm bố, ai cũng xót thương khi thấy 2 đứa nó quấn quýt bố. Bố nằm trên giường bệnh vậy mà cả hai đứa nó lao vào ôm rồi nằm ra cùng bố như thể không bao giờ xuất hiện căn bệnh quái ác kia. Chứng kiến cảnh ấy, chúng tôi đều cay cay nơi khóe mắt và càng nóng lòng hơn khi được nghe bác sĩ Ths. BS Võ Thị Thanh Bình – Trưởng khoa ghép tế bào gốc của Viện huyết học truyền máu TW chia sẻ về bệnh tình của anh Thắng: “Bệnh nhân bị ung thư hạch đã 8 năm và nhiều lần điều trị hóa chất rồi nên gia đình khánh kiệt là điều hoàn toàn dễ hiểu. Lần này bệnh nhân bị tái lại nên chỉ còn một cách duy nhất để cứu sống bệnh nhân là ghép tủy, ghép tế bào gốc với chi phí hết khoảng gần 150 triệu đồng tuy nhiên bệnh nhân thì lại quá nghèo khổ nên không có đồng nào để đóng. Nếu như không được ghép thì bệnh nhân sẽ tử vong mà bệnh nhân thì còn trẻ quá nên việc phải chấm dứt cuộc đời ở đây sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc”.

Hai đứa con lên viện, chúng lao vào ôm và nằm với bố như không có căn bệnh quái ác kia.

Thương chồng nên chị Thắm càng sốt ruột, chị đã cố đi hỏi vay khắp mọi nơi nhưng không được vì số nợ cũ chưa trả được nên không ai cho chị vay tiếp. Không làm cách nào để có được số tiền đó, anh chị chấp nhận với nhau sẽ phải lìa xa, người ở cõi trần, người ở cõi âm trong sự đau đớn tột cùng. Bố mẹ đã vậy nhưng còn bé Toàn, bé Tâm, chúng còn nhỏ dại quá chưa biết gì nên vẫn đang say mê ôm bố giục bố đi về nhà để chơi cùng. Lúc ấy nghe tiếng con gọi, đôi chân anh Thắng như khụy hẳn xuống không bước đi được nữa với đằng xa là bóng dáng người vợ cũng đang héo mòn vì bất lực.

Nhớ lời bác sĩ Thanh Bình, con đường duy nhất để cứu mạng sống của anh Thắng là ghép tủy… khiến chúng tôi lại càng le lói hi vọng cho dù nó mong manh, dễ tắt. 29 tuổi, anh còn quá trẻ để kết thúc mọi thứ tại đây vì tương lai còn 2 đứa con thơ dại và cơ hội sống vẫn còn. Ấy vậy nhưng anh lại sắp đầu hàng rồi vì không thể lo được… Khi ấy hai bé Toàn, Tâm sẽ bơ vơ, thành trẻ mồ côi để suốt cuộc đời sau này vẫn sẽ mải miết đi tìm bố về trong tiếng gọi khắc khoải, đáng thương.

Báo Dân trí

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh