Vợ điếc, chồng mù sống trong căn nhà 1m2 giữa Sài Gòn: "Bây giờ có tiền, vào viện cũng không ai chăm nuôi..."
- Dược liệu
- 13:46 - 14/08/2020
Nhìn nụ cười hiền của người phụ nữ nhỏ nhắn bên gánh hàng nhỏ, ít ai biết rằng ẩn đằng sau đó là câu chuyện của một mái nhà khó khăn giữa lòng Sài Gòn hoa lệ.
Căn nhà của ông Nguyễn Văn Em (58 tuổi) nằm sâu trong hẻm 16 Nguyễn Thái Học, Quận 1, TPHCM. Còn người phụ nữ bán gánh hàng ấy là vợ ông, người hằng ngày phải vất vả bán quả sơ ri để kiếm sống.
Căn nhà của ông Nguyễn Văn Em (58 tuổi) chỉ rộng hơn 1m2, nằm sâu trong hẻm 16 Nguyễn Thái Học, Quận 1, TPHCM.
Clip: Ngôi nhà nhỏ giữa lòng thành phố to.
Vừa hơn 1 mét vuông là diện tích của căn nhà này. Nó nhỏ đến mức hai người không thể cùng đứng trong một không gian.
Hai ông bà sống trong một căn nhà có hai tầng nhưng chẳng được rộng rãi, thoải mái như những căn nhà khác bởi diện tích chiều dài chỉ 1m, chiều rộng hơn 1m một chút.
Căn nhà chật hẹp mà hai ông bà sống chung.
Trong ô đất nhỏ dưới tầng một, hai ông bà ngăn không gian ra làm đôi, một bên là nhà vệ sinh, bên còn lại là nhà bếp. Không gian nhỏ đến mức người này muốn đi vệ sinh thì người còn lại phải ở ngoài đợi. Tầng hai lại là nơi hai con người cùng chen chúc nhau mà nằm, chưa kể còn có thêm đứa con.
Mấy tháng trước, khi ông Em còn chưa phát bệnh, ông còn có thể leo lên căn gác nhỏ để nằm. Nhưng hơn 3 tháng nay, chứng suy thận làm chân ông phù nề, mắt mù hẳn, không thể thấy đường, nên ông phải dựng cái dù nhỏ bên hiên để nằm nghỉ.
3 tháng nay, chứng suy thận làm chân ông phù nề, mắt mù hẳn, không thể thấy đường, nên ông phải dựng cái dù nhỏ bên hiên để nằm nghỉ.
"Ông ấy phát bệnh, lên xuống lầu không được nên ông ấy phải ngồi ngoài như vậy. Hàng xóm cho ấy cái dù nhỏ để ông che mưa che gió. Thấy ông ấy khó khăn nên cũng có người giúp đỡ, cho gạo..." - một người hàng xóm của hai ông bà chia sẻ. Cũng theo những người hàng xóm, vợ ông Em là một người điếc.
Người điếc, người mù ở với nhau, vật vã giữa Sài Gòn để kiếm kế sinh nhai. Và còn éo le hơn, khi trong tay họ có tiền, mà không dám đi chữa bệnh, vì không có ai nuôi.
Ông Em không dám đi chữa bệnh, vì lo sẽ không có người nuôi.
"Hôm trước đi bệnh viện 115, người ta làm thủ tục nhập viện, họ bảo đóng tiền tạm ứng mà tôi không đóng. Rồi lại xin họ về...
Bây giờ cái chân đi không được nữa, không có đi đâu được. Bây giờ đi cũng không có ai nuôi" - ông Em nghẹn ngào nói.
Ông Em nghẹn ngào chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại của mình.
Ước mơ là điều ai cũng có, thế nhưng với ông Em, trong tình trạng hiện tại khi hỏi đến hai chữ ước mơ, thì đó là tiếng thở dài trong thinh không.
"Bây giờ mong ước gì giờ, không đứng dậy được đi đâu..."