THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 11:21

Mặt trái của chuyện từ chức và sự bốc đồng ngợi ca

 

Thấy là lạ, ngồ ngộ,kẻ viết bài này liền tìm đến “thọ giáo” người phán cái câu xanh rờn trên. Với câu phỏng vấn: “Có vị là nhà nọ, đại kia nhận xét, việc ông Nguyễn Sự xin từ chức là hành động dũng cảm và ít người làm được, sao quan bác lại cho là bé mà bé như hạt kê, là chuyện tầm phào?”.

Nghe hỏi thế, vị trên dẫu cằm nhẵn bóng, nhưng cũng giơ tay vuốt vuốt, rồi bằng một giọng trầm trầm, thủng thẳng trả lời: “Bây giờ ông Sự mới từ chức cũng có gì “đao to, búa lớn”, có gì mà ngợi với ca. Ông Nguyễn Sự, sinh năm 1957, theo quy định của Đảng, ông không còn trong cơ cấu cấp ủy khóa tới. Hơn nữa chỉ 1-2 tháng nữa là Đại hội Đảng bộ thành phố, ông nghỉ âu cũng là chuyện thường tình. Tại sao mọi người không đặt ra câu hỏi: Nếu tạo điều kiện cho lớp trẻ,  2,3 năm trước, ông  Sự không kiên quyết xin nghỉ, nay đã cuối đường rồi mới trao ngựa cho người khác?”.

Hình ảnh giản dị sử dụng xe đạp đi làm hằng ngày của ông Nguyễn Sự lúc còn làm Bí thư Thành ủy Hội An    (nguồn ảnh: Internet).

Theo dõi sự việc càng thấy lời của vị trên có lý. Sau khi ông Sự nghỉ chức Bí thư, thành phố Hội An bầu Bí thư và Chủ tịch mới, nhân sự của cấp ủy và chính quyền Hội An chưa có gì đổi mới. Người lên thay ông Nguyễn Sự làm Bí thư cũng đã 56-57 tuổi (tính theo tuổi tây và tuổi ta); gần đây nhất, người được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tuổi cũng 56 - 57. Xin thưa tầm tuổi này ở cấp Trung ương bổ nhiệm lần đầu đã “bị” coi là già, huống gì là cấp huyện. Hóa ra, hơn 20 năm ông Sự làm Chủ tịch UBND, rồi Bí thư Thành ủy, nay ông nghỉ, kế nhiệm ông vẫn là những ...cán bộ già.

Chuyện ông Sự vừa lắng, dư luận lại sôi lên chuyện của ông Phạm Thế Tập, Bí thư Thành ủy Hải Dương xin nghỉ trong thời điểm Đại hội Đảng thành phố đã cận kề, nhân sự của nhiệm kỳ tới cũng đã được cấp trên thông qua, nếu không có gì đặc biệt, tháng 9/2015, ông Tập cũng sẽ nhận sổ hưu.

Hay tin trên, kẻ viết bài này lại tìm đến cái vị cười ruồi tháng trước. Hiểu chuyện, vị kia phá cười, rồi phán: “ Đúng là bây giờ có nhiều người rỗi hơi thật, những chuyện cỏn con, tầm phào cũng thông với tin, đàm với luận. Tôi không rõ, họ nêu việc trên để khen hay là để chê!?”.

Về ngẫm lại mới thấu, hiện một số người chẳng biết mình đang đứng ở đâu. Họ tự vỗ ngực cho mình cao đạo, anh minh, thông kim bác cổ. Khi có cơ hội đăng đàn, họ không ngần ngại, ban điều này, phát ý kia, phê việc nọ. Không những thế, với một vài hạn chế trong quá khứ, họ lên án, nhận xét cho đó là hành vi quy chụp, giáo điều,suy diễn, áp đặt thô thiển, không ngần ngại gọi đó là thời mông muội, tội ác. Trớ trêu thay, chính họ trước một sự kiện, vụ việc của hiện tại lại đối xử chẳng khác gì những đối tượng đã từng bị họ lên án, phê phán. Tiếc thay, họ đã, đang và lún sâu vào vết xe cũ mà họ luôn mỉa mai, nguyền rủa, người dầm lấm đầy bùn mà họ không nhận ra mình bị bẩn, bị tanh, còn người ngoài cũng “khuất mắt trông coi” !.

HOÀNG LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh