Vạn cái "giá như" dày vò nữ phạm nhân trắng đêm
- Y học 360
- 14:47 - 09/10/2016
Nữ quái nghiện ma túy
Năm 2004, Hoàng Thị Loan (SN 1973, ở Yên Bái) bị TAND thị xã Ninh Bình xử phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến năm 2006, Loan tiếp tục bị TAND tỉnh Lào Cai xử phạt 17 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Lần này, vì nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Loan được hoãn thi hành bản án.
Nhưng đến ngày 27/6/2007, Loan lại bị bắt quả tang vận chuyển trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, Loan khai, do bản thân bị nghiện nên giữa đêm, cô ta phải đi mua ma túy về sử dụng.Phiên xử ngày 26/9/2007, Loan phải nhận 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tổng hợp với bản án cũ của TAND tỉnh Lào Cai, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 25 năm tù. Được nói lời sau cùng, Loan nước mắt như mưa xin được đưa đứa con nhỏ vào trại giam, để con có được hơi ấm của mẹ. Sau 7 năm thụ án, khi đã cắt được những cơn nghiện, Loan trở về với con người vốn có của mình. Được Ban giám thị trại giam Tân Lập tổ chức cho viết thư xin lỗi, người đầu tiên nữ phạm nhân này nghĩ đến là cha mình. Dốc hết tâm can, Loan gửi đến cha những lời hối hận: "Con biết năm nay bố đã già và yếu đi, cuộc sống luôn phải có người bên cạnh chăm sóc, đáng nhẽ ra lúc này con phải ở bên bố, vậy mà con đã dũ bỏ trách nhiệm và bổn phận của một người con. Đã vậy lại còn làm đau lòng bố. 7 năm rồi con chưa được gặp bố, con nhớ bố lắm.
Có những lúc, nữ phạm nhân này muốn đầu hàng sự sống, tìm đến cái chết để giải thoát.
Mỗi khi điện thoại về cho bố, con gần như không nói được lời nào, chỉ im lặng nghe bố khóc, nghe bố đòi con phải quay trở về. Trái tim con thắt lại, đau từng thớ thịt tới lá phổi, buồng gan, thương bố quá. Cắn răng lại, thêm một lần con nói dối bố "hẹn bố đến Tết con về". Bố ơi! Con toàn nói dối bố thôi, cả khi ở nhà mỗi khi bố hỏi con đi đâu? Làm gì? Con dối bố bằng những việc làm chân chính. Nhưng thực ra con vì lòng tham tiền bạc mà bất chấp pháp luật, con đã buôn ma túy làm vẩn đục xã hội...
Con ân hận, con tiếc và cả vạn cái giá như dày vò con trắng đêm, những đêm như vậy con chợt nhận ra, lương tâm con người cũng có răng bố ạ. Nó cứ gặm nhấm con và như không thể chịu được. Đã hơn một lần con định đầu hàng sự sống, tìm đến cái chết để giải thoát, để chạy trốn sự dằn vặt".
Vỡ ra bài học làm người ở tuổi 40
Nhưng chính được sự quan tâm, động viên của cán bộ trại giam và các bạn tù, Hoàng Thị Loan đã nhận ra được giá trị của cuộc sống. Chị bắt đầu thấy yêu sự sống và yêu bản thân mình. Trong lá thư gửi cha, nữ phạm nhân viết:"Con vỡ ra bài học làm người khi sắp bước vào tuổi 40, bố đừng buồn khi con gái bố lại trưởng thành trong trại giam. Bố ơi! 7 mùa hạ trôi qua trăn trở trong con một lời "xin lỗi bố", mà sao con chưa nói được...
Dù chưa nói được nhưng từ rất lâu rồi con hiểu rằng, bố đã tha thứ cho con, cũng như con lúc này tự tha thứ cho chính mình để bắt đầu cuộc đời mới. Vẫn biết rằng bản án 25 năm tù quá dài so với một đời người, nhưng dù phải sống để sửa sai một đời thì vẫn phải sống và hy vọng vào một ngày mai tươi sáng, như bố từng nói với con: "Cuộc đời dù đen tối tới đâu vẫn phải có điểm sáng cuối cùng của nó"...
Mong sao mùa hạ và những cơn mưa qua mau, cột mốc thời gian của con ngắn lại, con trở về bên bố. Hãy đợi con về bố nhé".