Tuyển dụng nhầm
- Văn hóa - Giải trí
- 21:44 - 02/09/2016
Tại sao mình lại được tuyển dụng vào cơ quan đơn giản vậy nhỉ, nhiều đêm tôi tự ngẫm suy, mà không tìm ra nguyên nhân. Bài phỏng vấn tuyển dụng chỉ có mấy câu vớ vẩn chẳng ra gì. Tôi mơ hồ thấy tấm bằng tốt nghiệp loại trung bình của mình có cái gì đó không đúng. Có lẽ tôi thông minh thật, cao siêu thật, tài ba thật, chứ không như các thầy cô trong trường đánh giá. Còn nhớ khi ngồi trên nghế trường đại học, thầy cô từng dùng nhiều từ mạt hạng để nhận xét về năng lực của tôi, đại thể như “hình như em bị thiểu năng bẩm sinh, hoặc cậu tuổi rồng nên trên mây, trên trời bay lượn bới mãi không ra kết quả…”
Mấy thằng bằng giỏi, bằng khá cùng phỏng vấn đều trượt vỏ chuối, còn thằng bằng “phình phường” như tôi lại trúng tuyển mới hay. Tôi tự đánh giá hiện tượng: Thứ nhất là tôi thông minh thật, trả lời phỏng vấn cao siêu. Thứ hai là mả mấy đời họ nhà tôi táng hàm rồng đến kỳ phát, ông cụ tám đời bây giờ mới phù hộ. Thôi nghĩ ngợi làm chi cho mệt hết cả người, coi như tôi được tuyển dụng là vì cả hai lý do trên. Nhiệm vụ trước mắt là phải phấn đấu công tác thật tốt, lấy lòng sếp trưởng, sếp phó, rồi cả trưởng, phó phòng chuyên môn, thậm chí cung phụng cả mấy ông “ma cũ” trong cơ quan nữa. Có làm được như vậy thì mới hy vọng tồn tại và phát triển ở cái cơ quan này được. Đời bây giờ ăn nhau cái “bằng lòng” là chính, bằng cấp đỏ xanh, chứng chỉ này nọ chả là cái quái gì cả.
Tôi quyết định đặt một bữa cơm long trọng tại nhà hàng Bóng Dừa trong thành phố, để mời toàn thể anh em cơ quan nhậu một bữa tơi bời, uống toàn rượu tây, ăn đặc sản thịt bò Kobe Nhật Bản. Riêng sếp trưởng cơ quan thì tôi đã biếu một tập tờ màu xanh quyến rũ rồi. Tổng chi cho vụ xã giao này cũng tốn hơn trăm triệu. Toàn bộ chi phí này đều do mẹ tôi vay lãi tại Quỹ Tín dụng nhân dân xã, với lãi suất vay cao hơn ngân hàng.
Hôm nhận nhiệm vụ về phòng vật tư, tôi lại phải làm một bữa linh đình mời anh em trong phòng, nhậu say thì đi hát một trận tới quá nửa đêm. Bà trưởng phòng có vẻ quý tôi lắm, nên đã phân tôi vào chân tìm hiểu thị trường. Thực tình mà nói thì nhiệm vụ này chả liên quan gì tới ngành học của tôi nhưng kệ, việc gì mà chả làm được, cán bộ làm trái ngành nghề là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Phòng làm việc của tôi có máy điều hòa nhiệt độ khiến nhiều người ghen tị quá trời, tuy không ai nói ra nhưng tôi hiểu quá ánh mắt của họ.Sau ngày đầu tiên làm việc, chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình được ưu ái như vậy. Cấp chuyên viên trong cơ quan không có tiêu chuẩn ngồi phòng điều hòa, trong khi đó tôi là thằng cán bộ quèn tò te lại được ngồi một mình một phòng có máy lạnh như ai. Tôi nghĩ: Hay là nhiệm vụ của mình quan trọng nên sếp ưu tiên đặc biệt. Có thể lắm chứ, đời này ăn nhau cái số. Các cụ chả dạy, tốt số hơn bố giầu là gì. Tôi tuổi thìn cầm tinh con rồng cơ mà, rồng thì bay lượn đâu mà chả được.
Buổi họp đầu tiên sơ kết 6 tháng, mặc dù tôi là lính tò te nhưng sếp vẫn ưu ái bật đèn xanh cho phát biểu ý kiến. Giời ơi là giời, cứ đà này thì chả mấy chốc tôi bay tới trời xanh. Mẹ tôi bảo có ông thầy bói nói rằng, sau này tôi làm quan to lắm, hình như mọi sự đã bắt đầu rồi.
Tôi thức trắng một đêm âm thầm chuẩn bị bài phát biểu để trình làng trong buổi họp sơ kết cơ quan vào sáng hôm sau. Chim khôn thì phải hót hay, người khôn thì phải nói sao cho vừa lòng các loại sếp và toàn thể anh em. Tôi đọc rất kỹ bản dự thảo báo cáo và viết ra bài phát biểu cho riêng mình. Tôi lên mạng xem những bài phát biểu của những ngôi sao, những nhà hoạt động chính trị nổi tiếng để bắt chước phong cách. Thật không uổng công tí nào, một đêm thức tôi đã viết ra một bài phát biểu hết chê, chắc chắn cả cơ quan sẽ phải bái phục, phải coi tôi là một nhân tài thật sự. Mở đầu bài phát biểu tất nhiên là những câu kính thưa rồi. Để cho chắc chắn an toàn tôi cứ kính thưa từ sếp trưởng, sếp phó, kính thưa các trưởng, phó phòng, kể cả ông trưởng ban bảo vệ, cuối cùng là câu thưa toàn thể anh em trong cơ quan...
Tôi tự tin đút bài phát biểu trong túi áo, ưỡn ngực bước vào phòng họp. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi, những ánh mắt ngưỡng mộ. Bây giờ thì tôi chắc chắc rằng mình là một ngôi sao thật, gì thì gì tôi cũng có bằng đại học chính quy chứ bộ. Nghe nói anh em trong cơ quan đa số là học tại chức, chuyên tu, thậm chí nhiều ông chỉ học cao đẳng, trung cấp.
Sếp nhớn giới thiệu dõng dạc:
- Xin mời đồng chí Trạch Văn Hoành lên phát biểu ý kiến...
Tôi ưỡn ngực, cúi gập người chào mọi người, rồi rút bài viết sẵn ra đọc. Tiếng vỗ tay nổ vang như sấm rền tháng ba. Sếp còn bảo mọi người cần học tập bài phát biểu của tôi mới tuyệt cú mèo chứ. Tuy nhiên trong phòng họp bỗng có tiếng ai nói thành lời: Ô hay, sao nó lại tên là Trạch Văn Hoành nhỉ?
Sếp trưởng giật mình khi nghe thấy câu nói ấy. Hình như có sự nhầm lẫn ở đây. Tôi chợt thấy có cái gì đó bất an.
Sau khi tan cuộc họp, sếp trưởng gọi phòng tổ chức lên hội ý chớp nhoáng và có lệnh mời tôi lên làm việc. Sếp trưởng đằng hắng mấy tiếng rồi nói thẳng vấn đề:
- Chúng tôi xin lỗi anh vì đã tuyển dụng nhầm. Đúng ra là phải tuyển dụng anh Trạch Văn Đoành con ông chủ tịch huyện kia. Anh tên là Hoành thì bị trượt từ hôm phỏng vấn rồi...