Tương tư hương hoa mùi ngày Tết
- Văn hóa - Giải trí
- 22:52 - 18/02/2015
1. Như một thứ thông lệ bất di bất dịch, sáng 30 Tết năm nào cũng vậy, trước khi cắp cái thúng nhảo ra phiên chợ Tết cuối cùng của năm, mẹ tôi bao giờ cũng ới một câu chắc hơn cả đinh đóng cột, rằng:
“ Này anh cu, chơi đâu thì chơi nhưng nhớ là gần trưa phải mang rổ ra ruộng phần trăm nhổ bằng hết cho mẹ đám rau mùi già (người miền Nam gọi nó là ngò rí) về không thì cứ gọi là chết đòn đấy, nghe chửa!”.
Dù là cái anh ham “vui đâu chầu đấy”, nhất là cái thú chơi chợ Tết quê nhưng vì thừa biết mẹ sai mình lấy cây rau mùi về làm gì rồi cho nên đành ngoan ngoãn thực hiện cái nhiệm vụ bất khả kháng đó nếu không thì chỉ có mà “ăn lươn” cả mấy ngày Tết chứ chả đùa với mẹ!
Rau mùi! Tự lâu lắm rồi, loài cây cỏ ấy đã quá đỗi thân thuộc với người dân nước Việt mình. Bát canh măng miến, đĩa thịt xào, đĩa nộm đu đủ hay nộm hoa chuối... ngày tư ngày Tết mà không có vài cọng rau mùi rắc lên thì coi như không phải là cỗ mất rồi.
Mà đâu chỉ có dùng để ăn hằng ngày, hạt mùi (sách Đông y gọi là Hồ Tuỳ) còn là một thứ thuốc chữa được khá nhiều chứng bệnh. Nhưng mà thôi, ở đây chỉ xin kể câu chuyện liên quan tới cái việc mà mẹ tôi trao “ trọng trách” cho con giai của bà phải thực hiện ngày cuối năm.
2. Năm năm; mười năm; mười lăm năm, và... năm nao cũng thế, sau khi thu hoạch hết đám rau cỏ vụ Đông, bao giờ mẹ tôi cũng để dành lại một đám rau mùi nơi góc ruộng mấy thước phần trăm của nhà. Và rồi, những đám rau mùi ấy mọc thành những thân cây. Sau khi trổ lứa hoa vàng rộm thơm ngát những quả (hạt) rau mùi từ từ nhú ra.
Nhưng nếu năm nào nếu tiết Lập Xuân đến vào tháng Chạp ta (tức tháng 12 âm lịch), phải đổ ải sớm để cấy trước Tết thì mẹ tôi sai anh em tôi nhổ đám cây rau mùi ấy về rồi đem buộc thành từng chùm nhỏ treo dưới mái giọt gianh cho chúng khô dần, khô dần. Còn nếu gặp lúc giời mưa gió sụt sùi thì bà đem những túm thân cây rau mùi ấy treo trên gác bếp hong khô.
Ôi, nhìn những thân cây rau mùi già - một thứ rau cỏ dân dã; một loài cây hương liệu đầy thanh tao quyến rũ, khẳng khiu và mong manh như những cây tăm gầy với những chùm hạt căng mẩy nhỏ nhắn tròn xoe y hệt những con mắt cá cờ, cá rô don... đứng phất phơ trên mảnh ruộng khô cong trong thứ gió lộng Đông của một ngày cùng tháng tận trong năm chợt thấy nao lòng làm sao.
Chiều 30 Tết, sau khi cây giò lụa đã luộc xong chỉ còn phải canh chờ nồi thịt đông nữa là xong, mẹ tôi đem cái nồi mười hai - loại nồi đồng thau (chứ ngày đó làm gì đã có xoong; có nồi i nốc... như bây giờ đâu) ra và lấy những bó thân cây rau mùi đã rửa sạch cho vào nồi cùng những gáo nước mưa tinh khiết.
Sau đấy, bà đặt cái nồi mười hai lên bếp củi. Chỉ mươi phút sau là bà đã có một nồi nước rau mùi thơm nức.
Anh em chúng tôi đứa nào cũng được mẹ ban cho một nồi mười hai nước rau mùi đặc sánh để gội đầu và tắm rửa.
Còn bà, vì mải lo đủ thứ việc không tên cho nên năm nào cũng như năm nào, chỉ đến gần Giao thừa bà mới có cơ hội tự thưởng cho mình một nồi nước rau mùi. Tắm gội ấy gọi là “tắm tất niên”. Mà cũng chả biết cái tục “tắm tất niên” ấy có từ cái thời nảo thời nao nữa, mới lạ!
Ôi chao, có nhẽ, dù có sang đến tận “kiếp sau” thì tôi cũng chả thể quên được cái hương thơm thanh tao, quyến rũ của nồi nước mười hai hương liệu của những thân cây rau mùi già. Một mùi thơm chả thể nào tả được!
Chiều 30 Tết, được “tắm tất niên” bằng thứ nước rau mùi, tự dưng cảm thấy cơ thể mình sạch bong như ngọc. Và da thịt, đầu tóc mình thì thoảng một làn hương thơm nhè nhẹ, e ấp dịu dàng và kín đáo nhưng mà đầy sang trọng, đầy quyến rũ.
Sang trọng không thể tả. Và quyến rũ không thể chịu được. Cũng “tại” cái mùi hương đặc trưng có một không hai của thứ nước hoa rau mùi ấy mà, sau khi tắm xong, bỗng chốc, con người ta cảm thấy cơ thể mình như vừa được thưởng thức một thứ thuốc tiên vô cùng linh diệu với một cảm giác lâng lâng, khoan khoái.
Phải nói là người ta có cái cảm giác như vừa được trút bỏ mọi thứ bụi trần, mọi nỗi gian truân cơ cực của một năm cũ mà thanh thản nghênh tiếp những điềm lành- dữ của một năm mới sắp đến mới là đúng!
Ở quê tôi, ngày ấy (và cả bây giờ) mười nhà như một, người ta không chỉ duy trì cái tục “tắm tất niên” bằng nồi nước hương liệu rau mùi mà sáng mồng Một Tết, trước khi thắp nén tâm nhang trước bàn thờ gia tiên, vừa mở mắt ra là y như rằng người ta lo ngay một nồi nước rau mùi để già trẻ nhớn bé trong gia đình rửa mặt, rửa tay.
Ôi trời, cái mùi hương (lại là cái mùi hương rau mùi) thanh khiết dịu dàng, thoang thoảng trong mùi hương trầm trong buổi bình minh đầu tiên đầy thiêng liêng của một năm mới như tiếp thêm năng lượng cho con người ta khát khao vươn tới những ước mơ, hoài bão của một năm, của nhiều năm sau.
3. Nhưng mà này, chả riêng gì quê tôi, quê anh... mới có cái tục “tắm tất niên” đâu đấy nhé. Vì nhẽ, cái tục “tắm tất niên” chả hề có ranh giới giữa nông thôn và thành thị đâu.
Thì đấy, những ngày áp Tết, trong tiết giời giá rét cùng làn mưa phùn liêu riêu, bên cạnh những hàng rau dưa, hoa quả vẫn thấp thoáng đâu đó những bà, những chị gánh, đẩy xe đạp với những bó thân mùi tươi; thân mùi khô thơm dịu cùng với những tiếng mời chào thô mộc nhưng đầy tiết tấu: “Ai rau mùi... đ... ơi!”.
Cái tiếng rao ngọt lịm ấy khiến những bà, những cô nội trợ bỗng chốc giật mình sực nhớ. Và thế là dù có trăm công nghìn việc đến đâu, dù có quên mua thứ này quên sắm thứ kia nhưng nào mấy ai nỡ quên mua một vài bó thân rau mùi mang về để cả nhà “tắm tất niên”.
Và khi tắm xong rồi chợt giật mình tỉnh ra điều này: Da thịt, đầu tóc mình thơm ngào ngạt mà dù có sức loại nước hoa đắt tiền nhất thế giới cũng chả thể có được mùi hương vô giá ấy dẫu rằng, thứ hương liệu đặc trưng ấy nào đâu phải tốn công tìm kiếm nơi chân giời góc biển.
Mà nó chỉ là một loài cây cỏ rất mực giản dị thường ngày vẫn ở bên ta đấy thôi!
Ngẫm ra mới thấy lạ làm sao, bây giờ, cuộc sống mỗi ngày mỗi phát triển theo hướng hiện đại.
Và chả cứ gì những gia đình ở thành thị mới có phòng tắm với những bình nóng lạnh đủ kiểu và những loại nước hoa ngoại sang trọng, đắt tiền mà ngay cả ở nông thôn, những thứ vật chất đó đâu còn là những thứ xa xỉ chả dám màng tới, ấy thế nhưng, người ta vẫn cứ không thể nào bỏ được cái tục “tắm tất niên” bằng thứ nước thơm kì diệu của thứ cây rau mùi.
Mới hay, khi đã là một phong tục đẹp của ngày Tết cổ truyền thì dẫu có “vật đổi sao dời” gì gì đi nữa thì nó vẫn cứ trở nên bất biến, trường tồn. Bởi nhẽ, cái tục “tắm tất niên” đã trở thành một phần không thể thiếu của tâm hồn Việt mất rồi.
Thế nên, Tết đến Xuân về lòng dạ lại nôn nao một nỗi niềm tương tư bứt rứt với hương thơm rau mùi- “ngò rí”- và nồi nước hương liệu “tắm tất niên” của mẹ. Ôi, thương nhớ làm sao cái hương hoa mùi ấy - một thứ gam màu đặc trưng làm nên bức tranh Tết thuần Việt, ấy thế!.