Tuổi thơ của Ngọc Trinh bị họ hàng hắt hủi, đánh đập
- Văn hóa - Giải trí
- 02:00 - 25/11/2015
Tuổi thơ bị họ hàng hắt hủi, đánh đập
Ngọc Trinh được biết đến là người mẫu nội y nổi tiếng nhất trong giới người mẫu nội y. Hiện nay, cô có một cuộc sống như mơ với một khối tài sản khổng lồ gồm nhà cửa, xe hơi tiền tỷ, kho đồ hiệu giá trị.
Bên cạnh đó, cô còn được biết đến là bà chủ của các cơ sở kinh doanh quần áo, spa, mỹ phẩm…đang làm ăn ngày càng phát đạt. Nhìn Ngọc Trinh của hiện tại ít ai nghĩ đến tuổi thơ của cô, một tuổi thơ đầy cơ cực.
Phía sau những những phát ngôn từng bị ném đá như "Không tiền cạp đất mà ăn”, “Yêu tôi tốn kém lắm”, … của Ngọc Trinh là những câu chuyện dài và những giọt nước mắt mà cô đã phải trải qua để có được vị trí của ngày hôm nay.
Trinh sinh ra trong một gia đình có 4 anh em. Mẹ ruột cô đã mất sau khi sinh cô ra nên từ bé thiếu đi tình yêu thương, chăm sóc của mẹ, bố Ngọc Trinh lâm vào tình thế gà trống nuôi 4 đứa con thơ.
Nên từ lúc 3 tuổi, bố Trinh cứ pha 5 bình sữa quấn trong chăn bông để dưới chân mùng. Lúc thức giấc Trinh tự bò xuống chân mùng lấy sữa uống rồi bỏ luôn dưới chân mùng, từ đêm tới sáng uống hết 5 bình sữa.
Là con của một gia đình nghèo, từ nhỏ, cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Cô từng chia sẻ rằng mình rất thích gấu bông nhưng chỉ dám nhìn bạn bè mà không dám nghĩ đến vì nhà mình quá nghèo.
Đến khi giàu có đầy đủ Ngọc Trinh đặt thật nhiều gấu bông trong một căn phòng để bù lại tuổi thơ khốn khó.
Ngọc Trinh từng chia sẻ khi còn nhỏ, cô bị gia đình nhà ngoại hắt hủi, có đồ ăn cũng không cho mà còn đem cho hàng xóm. Khi bố đi làm, cô bé sống lủi thủi một mình mà không có bạn bè chơi cùng.
Bố Trinh đi xe ôm không nấu được cơm cho Trinh, Trinh phải sang nhà bà nội ăn cơm, bà nội thương các con của chú nên Trinh làm gì cũng bị đánh.
Từ khi sinh ra đã thiếu vắng tình thương của mẹ, những người ruột thịt máu mủ lại hắt hủi, đánh đập nên tuổi thơ Ngọc Trinh lớn lên với những ám ảnh khôn cùng.
Cùng với sự hàm ơn những người đã giúp đỡ mình (đặc biệt là người mẹ kế đã bất chấp nghèo khó lấy bố Ngọc Trinh để chăm sóc cho cô bé), Ngọc Trinh còn cả giữ trong lòng cả những oán hờn không gì nguôi ngoai được.
"Tôi muốn ai làm điều có lỗi với mình phải ân hận, phải tiếc nuối..."
Khi có điều kiện, Ngọc Trinh bắt đầu "trả ơn, báo oán". Cô mua nhà cho mẹ kế, sửa sang lại nhà cửa và mua xe cho bố.
Hàng tháng cô biếu bố một khoản tiền tiêu và biếu riêng mẹ kế 1 khoản. Các anh chị em trong gia đình cũng được Ngọc Trinh hỗ trợ vốn để làm ăn sinh sống.
Là một người rất rõ ràng, Ngọc Trinh mang ơn ai sẽ cố gắng trả hết, còn những người đã quay lưng với cô trong những tháng ngày cơ cực nhất, cô cũng đối xử với họ theo cách tương tự.
Trong một bài phỏng vấn gần đây nhất trên Yan.vn, Ngọc Trinh tâm sự: "Thật lòng, tôi dành nhiều tình thương cho người nhà bên mẹ hơn họ hàng nhà ba và mẹ ruột. Dù không chung máu mủ nhưng họ vẫn luôn yêu thương tôi trong khi những người ruột thịt thì không hề.
Bởi vậy, tất cả những người thân của mẹ, khó khăn cần tiền là tôi sẵn sàng giúp. Tôi luôn ghi nhớ và sẵn sàng trả ơn những ai tốt với mình nhưng thù ai thì cũng thù dai lắm", Ngọc Trinh cho biết.
Đôi khi, có những vết thương lòng tôi luôn ghim mãi mãi và không bao giờ quên.
Tôi còn nhớ, nhà tôi khi ấy nghèo, thiếu thốn tới mức không có đồ ăn. Nhưng chính những người ruột thịt lại nỡ lòng bỏ mặc anh chị em tôi.
Họ cho đồ ăn hàng xóm chứ nhất định không cho chúng tôi. Cho nên, đến bây giờ dù họ có chết, cần tiền tôi cũng không giúp. Cùng lắm chỉ mủi lòng 1-2 lần, lần thứ 3 tôi không quan tâm".
Sau tất cả những lời tâm sự, Ngọc Trinh khẳng định: "Phải nói tôi là đứa rất cực đoan luôn nhé! Tôi muốn ai làm điều có lỗi với mình phải ân hận, phải tiếc nuối vì ngày xưa đã đối xử với mình như vậy.
Thậm chí, tôi muốn họ suy nghĩ rằng tại sao Ngọc Trinh bây giờ lại đi giúp người ngoài mà không giúp người có máu mủ với mình?
Khi tôi có tiền, nổi tiếng rồi thì thật bất ngờ, họ lại tìm đến nhà tôi để mượn tiền rồi nói “Trinh giàu quá rồi, thôi giúp cho cô chú …”.
Nhưng tôi thẳng thắn nói với ba con không giúp, nếu là họ hàng bên mẹ sau thì tôi sẵn sàng còn họ - những người bên nhà ba và mẹ đẻ thì không!
Mặc dù con người tôi không phải “ác” như vậy nhưng do vết thương quá lớn, nỗi đau không thể quên nên tôi không tha thứ cho họ được".