Tự tin và những trò lố, thảm họa của sự tự tin!
- Văn hóa - Giải trí
- 22:20 - 31/05/2016
Mỹ Linh hát Quốc ca trước buổi nói chuyện của tổng thống Obama l
Nhiều người Việt chúng ta cũng rất tự tin, thậm chí là thừa tự tin, tự cao. Vậy mà khi thể hiện sự tự tin, thể hiện “cái tôi vĩ đại” ấy trước đám đông lại hóa ra thảm họa, trở thành trò lố.
Ví như vụ ca sĩ Mỹ Linh hát Quốc ca trước buổi nói chuyện của ông Obama. Do quá tự tin vào giọng hát, có lẽ nghĩ mình đang sáng tạo ra một cách hát Quốc ca. Tiếc thay, cái gọi là làm mới ấy chẳng khác gì bánh đa nhúng nước. Sự hào hùng, dũng khí của những bước quân hành trở nên lỗi nhịp. Nhiều người dễ dàng cho qua, thậm chí chẳng quan tâm, để ý việc Mỹ Linh hát không tốt, hay hát lỗi, nhưng họ bất bình về cách bao biện của cô giáo dạy nhạc, vị giám khảo đã và đang ngồi “ghế nóng” của nhiều chương trình được phát trên tivi .
Cũng do quá tự tin, mà cô ca sĩ trẻ nọ, khi làm giám khảo một chương trình ca nhạc, vô tư cười toe toét, ngồi chồm hổm giữa sân khấu. Nhiều người cười xí xóa, ca sĩ còn “trẻ người non dạ”, một giây nông nổi, bốc đồng tạo ra cảnh phản cảm ngoài ý muốn. Nhưng họ lại bất bình về hành vi quá tự tin, mà những người có trách nhiệm của đài nọ vẫn để nguyên cảnh ca sĩ mặc váy ngồi xổm ấy lên màn hình, để cho mọi tầng lớp khán giả “thưởng thức, chiêm ngưỡng”!
Thực tế ở ta hiện nay, nhiều người dẫn chương trình, rất nhiều ca sĩ khi thấy mình “đắt sô”, liền ngộ nhận, tỏ ra tự tin, trở nên kiêu ngạo. Cho rằng mình là số một, không ai thay thế được, nên ở nơi công cộng, trên sân khấu, hay trong các chương trình được truyền hình trực tiếp,… một số người có những hành vi lố lăng, trang phục phản cảm, phát ngôn bạt mạng. Sau những “tai nạn nghề nghiệp” ấy, họ cũng tỏ ra ăn năn hối hận, thậm chí có người còn bị cơ quan chức năng xử phạt, nhưng như “nước đổ đầu vịt”, những trò sai lầm, xin lỗi vẫn tiếp diễn.
Cái gì cũng có nguyên do của nó. Lắm người tự tin buông tuồng như vậy, là bởi sau họ, còn đó những kẻ ăn theo. Vì “miếng cơm, manh áo”, những kẻ ăn theo không chỉ dễ dàng bỏ qua, mà còn quyết liệt bảo vệ, tung hứng, cổ vũ cho những hành vi vô văn hóa, phản đạo lý.Giống như một số nghệ sĩ, nhiều doanh nhân quá tự tin vào thành công của mình, trong sản xuất, kinh doanh các ngành nghề thuộc “sở trường, sở đoản”, hứng khởi “tiến công” vào các ngành nghề mới. Hậu quả là không ít người phải nhận “quả đắng”, “tiền mất tật mang”, thậm chí có người phải vào “nhà đá” để ngẫm nghĩ, suy xét về sự tự tin, tự cao !.
Bên cạnh một bộ phận quá tự tin, có không ít người do thiếu tự tin, trở nên bạc nhược. Trước một hành vi phạm tội nghiêm trọng, người bình thường ai cũng nhận ra. Vậy mà một số người có trách nhiệm, có thẩm quyền lại dửng dưng, vô cảm, chẳng dám ra tay xử lý. Để cho kẻ phạm tội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, quay lại thách thức, thậm chí còn cao ngạo đòi xử lý những người tố cáo. Họ bao biện cho sự hèn nhát, là chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, phải chờ phán quyết của Tòa có hiệu lực. Chờ! Cứ ngồi chờ, thì kẻ phạm pháp đã “cao chạy, xa bay”, để lâu mọi việc... đã “hóa bùn”!.
Trong đời sống rất cần sự tự tin, rất cần những cái tôi cao cả, tinh anh. Nhưng sự tự tin, cái tôi tốt đẹp ấy phải đặt đúng lúc, đúng chỗ. Ví như khi vào thành phố Hồ Chí Minh, ông Obama cũng ghé vào một phố nào đấy ăn hủ tiếu, liệu sự kiện ấy có còn đắt, có còn hấp dẫn như việc ông ăn bún chả ở phố Lê Văn Hưu, Hà Nội?