Tình mẫu tử trong trại giam
- Dược liệu
- 18:30 - 18/01/2017
Sinh ra ở buồng giam
Là một trong số những phạm nhân có con nhỏ được chăm sóc ở Trại giam Quyết Tiến, chị Nông Thị Hường (SN 1985, người Tày ở Hòa An, Cao Bằng) đang cho con bú. Cháu gần 9 tháng tuổi. No sữa, bé lim dim ngủ trên tay mẹ. “Tôi vào đây do lỗi lầm, nhưng con nó không có tội nhưng vẫn phải ở tù với mẹ thương lắm”, chị Hường quệt nước mắt bắt đầu câu chuyện.
Hường bị án 7 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sinh ra trong gia đình nông dân, chị học hết lớp 9, ở nhà theo bố, mẹ làm rẫy. 18 tuổi, Hường kết hôn với một thanh niên trong xã và sinh hạ con trai đầu lòng. Chồng Hường xuống TP Cao Bằng làm ăn và bị nghiện ma túy.
“Các bé ở trại giam cùng mẹ cũng vì bất đắc dĩ. Các cháu được trại chăm sóc, nuôi dưỡng theo chế độ Nhà nước. Nhưng nhà trẻ trại giam không thể bằng bên ngoài, bởi dù gì cũng là nơi thi hành án. Theo quy định các cháu chỉ ở đây đến đủ 3 tuổi, nếu khi đó mẹ của các cháu vẫn tiếp tục cải tạo mà các cháu không được đưa về nhà thì trại giam sẽ chuyển các cháu đến trung tâm bảo trợ xã hội”. Thiếu tá Đỗ Quang Hạnh, Phó giám thị Trại giam Quyết Tiến |
Bập vào thuốc phiện, bao đồ đạc có giá trị trong gia đình, chồng bán sạch. Hường kể, thường chồng yêu thương vợ con, nhưng lên cơn là như quỷ dữ, bắt vợ vay mượn tiền, mua thuốc. Cuối 2015, Hường bị bắt khi đang mua ma túy cho chồng. Lúc này, chị đã có bầu 3 tháng. Không lâu sau, chồng Hường cũng bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy. “Ông bà nội mất cả rồi. Cháu lớn 2 tuổi tôi gửi ông bà ngoại trông. Còn cháu thứ 2, bất đắc dĩ phải theo mẹ ngồi tù thế này”, chị Hường nói.
Hằng ngày, chị Hường lao động cải tạo ở trại, con gửi nhà trẻ được các bảo mẫu (người được cán bộ trại giam cắt cử trông trẻ - PV) trông. Giờ nghỉ trưa, tối chị được bên con. “Khi biết có bầu gia đình đấu tranh tư tưởng nhiều. Bỏ đi thì có tội, nhưng giữ con lớn lên trong tù cũng thiệt thòi nhiều. Sau nghĩ trời sinh trời dưỡng, sinh trong tù nhưng cháu lớn lên sẽ không như bố mẹ nó”, chị Hường nói.
Dính phải “nàng tiên nâu”, chị Vũ Thị Hiền (SN 1988, người dân tộc Mông ở Bắc Quang, Hà Giang) phải thụ án 3 năm vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bế trên tay con nhỏ hơn 9 tháng tuổi, bé cười tít mắt mỗi khi thấy ai xòe tay với nó. Khuôn mặt Hiền hốc hác, gầy còm vì sử dụng ma túy nhiều. Sinh ra trong gia đình nghèo, 17 tuổi Hiền lập gia đình. Bất hạnh ập đến với người vợ trẻ khi mang bầu đứa thứ 2, chồng đột ngột lâm bệnh qua đời. Gặp cú sốc tinh thần quá lớn, Hiền tìm đến ma túy đá giải sầu và nghiện lúc nào không hay. “2 đứa con giờ là động lực và là hi vọng để mình tiếp tục sống. Mình cố gắng cải tạo tốt để được giảm án, đưa con sớm trở về với gia đình”, Hiền nói, mắt rơm rớm.
Những giọt nước mắt ân hận, thương con của những người mẹ khoác áo tù. Ảnh: Quang Lộc
Ở cùng nhà trẻ với các cháu nhỏ, phạm nhân Giàng Thị Dinh (SN 1995, dân tộc Mông ở Bát Xát, Lào Cai) đang thi hành án vì tội buôn bán người. Có ngoại hình xinh xắn, làn da trắng, tuổi đời còn trẻ nhưng Dinh đã là mẹ đơn thân. Dinh sinh ra trong gia đình nghèo có 2 chị em, mẹ mất sớm khi cô còn bé.
Học hết lớp 7, Dinh ở nhà làm ruộng. Cuộc sống khó khăn, qua mạng Dinh quen biết một nhóm người chuyên “kiếm vợ cho đàn ông Trung Quốc”. Dinh kể, nếu đưa được một cô gái trẻ nào qua cửa khẩu gặp mặt, nhóm người kia sẽ trả vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Tháng 11/2015, khi đang cùng đồng bọn dẫn 1 cô gái trẻ qua biên giới, Dinh bị cơ quan chức năng bắt giữ và tuyên án 6 năm 6 tháng tù giam. Vào trại tạm giam, Dinh mới biết đang mang bầu với một sinh viên ở gần nhà. Khi gia đình cô đặt vấn đề qua lại bị gia đình người yêu ngăn cấm.
Tháng 7/2016, Dinh một mình trở dạ rồi vượt cạn sinh bé trai đầu lòng trong trại giam. Không có bố, đứa trẻ mang họ mẹ. Đang nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi nên Dinh được ưu tiên hơn so với những phạm nhân khác là chưa phải lao động cải tạo để dành thời gian chăm con.
Rưng rưng đón Giao thừa
Giàng Thị Dinh cho biết, ngày Tết ở trại giam cũng có hoa đào, gói bánh chưng cho phạm nhân. Nhưng Tết đến, nỗi nhớ nhà, khát khao hoàn lương lại dâng lên. “Những đứa trẻ khác chắc giờ này đang cùng bố, mẹ, người thân đi chợ Tết, mua sắm quần áo, đồ chơi… còn con mình lủi thủi cùng mẹ trong buồng giam. Tuổi thơ của con chỉ quanh mấy bức tường, những bộ quần áo phạm nhân sọc đen trắng”, Dinh ôm con nước mắt lưng tròng.
Con gái là động lực để chị Nông Thị Hường cố gắng cải tạo tốt.
Dinh còn nhớ như in Tết giao thừa năm 2016, bởi đó là lần đầu tiên cô gái trẻ mơ mộng đón Tết ở trại. Bụng bầu bí, cô nhớ gia đình, nhớ những Giao thừa theo chị đi mừng tuổi, cùng người yêu đi chợ tình. “Nghe vọng tiếng pháo hoa năm mới, sờ bụng thấy con đạp chân mình khóc to hơn. Những mùa Xuân đầu đời của con là phải cùng mẹ đón Tết ở buồng giam”, Dinh kể.
Cũng như Dinh, Tết vừa rồi Vũ Thị Hiền bụng bầu bí đón Tết ở buồng giam. Hiền kể, tối giao thừa, cả buồng những người phạm các tội khác nhau, quấn lấy nhau khóc. “Thương đứa con lớn hơn 1 tuổi đang phải đón Tết với ông bà mà không có mẹ. Đứa nhỏ nằm trong bụng mẹ đón Tết ở buồng giam. Mình khóc nhiều quá, đến khi các chị ở cùng buồng phải cấm rơi nước mắt sau Giao thừa vì sợ có một năm xui xẻo...”, Hiền kể.
Sự hồi sinh…
Đi cùng phóng viên, Đại úy Hoàng Văn Thành, cán bộ giáo dục Trại giam Quyết Tiến cho biết, cách đây 1 tháng trại giam có 10 cháu nhỏ theo mẹ vào tù. Có những cháu phải cùng mẹ đón 2-3 cái Tết trong buồng giam. Trong đợt ân xá vừa rồi, 6 cháu nhỏ mẹ được giảm án, mãn tù về với gia đình. “Tết ở đây không có lì xì bởi phạm nhân không được dùng tiền mặt. Bên cạnh việc tổ chức cho phạm nhân ăn Tết, lãnh đạo trại, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và các cán bộ quản giáo, cán bộ y tế đều tặng quà cho bé bánh kẹo, sữa, quần áo”, anh Thành nói.
Một nữ cán bộ quản giáo trại giam cho biết, các em nhỏ ở đây giống như mang yêu thương, sự hồi sinh, khát khao hoàn lương trở về. Đặc biệt là hầu hết các bé sinh ra ở trại giam đều rất ngoan, ít ốm đau, rất kháu khỉnh. “Các bà mẹ mang tội nhưng các cháu bé không có tội. Các bé cũng có quyền được yêu thương, chăm sóc. Và chính những người quản giáo nơi đây, những người mẹ lầm lỗi, bằng tình thương, bằng trách nhiệm phải bù đắp cho những thiệt thòi của các bé”, nữ quản giáo nói.
Phạm nhân Nguyễn Thị Liên (SN 1982, ở Vị Xuyên, Hà Giang) đang phải thi hành án 3 năm, 2 tháng vì tội đánh bài. Con Liên mới hơn 2 tháng tuổi. Liên chia sẻ, những người cùng cảnh ngộ có con nhỏ thường động viên nhau cố gắng cải tạo tốt vì con. Mỗi người một hoàn cảnh, có phạm nhân có con và được gia đình chăm nom, gửi thêm sữa cho bé ăn, nhưng cũng có bà mẹ chẳng ai ngó ngàng. “Ai được gia đình gửi thêm quà, sữa cho các bé đều chia cho những mẹ không có một ít, người này thiếu có thể lấy của người kia cho con mình ăn, ốm đau nhờ cán bộ y tế chăm sóc”, Liên nói. |