Thần tượng
- Văn hóa - Giải trí
- 16:53 - 24/06/2015
Ngày bé, tớ là đứa con gái nghịch ngợm vào loại đáng để người lớn phải chú ý. May mà không nghịch dại nên không bị ghét và vẫn có đứa lấy làm vợ. Hehe.
Quốc Trượng trong vai Ngơ - vở "Hùng ca Bạch Đằng Giang" |
Là đứa trẻ bị coi là lập dị nên từ 10 tuổi tớ đã mê mẩn một số thần tượng đến mức ngày nhớ, đêm tương tư. Đầu tiên là anh Cu Sứt – một nhân vật hề chèo do diễn viên Quốc Trượng ở đoàn chèo tổng cục chính trị thủ vai. Mê đến nỗi, tớ giả khoèo bất cứ lúc nào đến độ giống y chang, ai nhìn thấy tớ diễn cũng cười lăn cười bò thán phục. Tớ ước gì lớn lên mình thành diễn viên chèo, cũng diễn, cũng í a.
Ngày bé, khu tập thể chỗ tớ nhà nào cũng có một cái đài nhỏ mà tớ chẳng nhớ là đài gì, chỉ nhớ nó có màu trắng. Nó chỉ phát vào những buổi cố định những bài dân ca vào tầm bốn giờ chiều. Tớ thích hò Huế đến nỗi, cứ khi nào cô ca sĩ hát là tớ buồn ngẩn ra, tưởng tượng mình sẽ là một cô gái Huế với tà áo dài tím, chiếc nón che nghiêng thơ mộng trên dòng sông Hương. Tớ ước lớn lên mình sẽ là người đàn bà Huế (lạy tớ, phi lý đến thế kia mà).
Tớ thích cải lương đến nỗi hát vọng cổ như ca sĩ luyện thanh suốt ngày trừ lúc học bài. Những “Hoa mua trắng”, những “anh ngắm nhìn xa ruộng lúa, bãi dâu…để tiếp bước anh người chiến sĩ như nghe tiếng quê hương anh thầm gọi tên..mình!”. Tớ ước lớn lên tớ sẽ thành người chiến sĩ. Vầng. Thật mơ hồ.
Khi tớ đọc những cuốn sách của các nhà văn vĩ đại đã viết Ba người lính ngự lâm, Trà Hoa Nữ, Trăm năm cô đơn, tớ ước là nhà văn…
Học cấp 3, tớ đọc mòn các tờ báo nhưng quả thật chưa bao giờ ước mình là nhà báo… Giờ nghĩ lại như một chuyện để “nổ” nhưng hình như tớ linh cảm nhà báo là một thứ nguy hiểm chết người.
Đến tuổi biết tương tư, tớ thích người yêu của tớ sẽ như tác giả bài thơ Quê hương vì ngày ấy cứ nghĩ Đỗ Trung Quân phải to cao mạnh mẽ như người anh hùng chứ không ốm nhom như bây giờ tớ thấy.
Ở cái tuổi nghi bất hoặc, thỉnh thoảng tớ rất thích follow một người viết, thậm chí lưu lại để ngẫm khi rảnh, khi buồn, khi tâm tư…Nhưng rồi tớ cũng dần bỏ follow vì cảm nhận rõ ràng dù người viết hay đến mấy rồi cũng viết nhạt dần, mọi sự dù hot đến mấy rồi cũng nguội dần, thế thái dù huy hoàng đến mấy rồi cũng trầm bình nhòe nhoẹt… Con người ta luôn vỗ tay theo đám đông một cách vô thức. Vỗ tay xong mới giật mình. Tin tớ đi.
Thần tượng vì thế, đối với tớ chẳng khi nào là thần tượng suốt đời. Nhưng nhất định tớ nhất định sẽ nhớ mãi những ai gieo vào đầu tớ cách cảm nhận cuộc sống: Yêu, Ghét, Giận, Thương…
Thần tượng không thể là người chỉ biết làm ta khóc lóc.
Thần tượng phải là người khiến cho ta biết quyết định đúng lúc “xách ba lô lên và đi” chạm vào ngưỡng cánh cửa cuộc đời đầy bí ẩn không kém phần chông gai bằng những “cú” mỉm cười hài hước, khích lệ.
Đừng bao giờ thần tượng duy nhất một người. Bạn sẽ phải trả giá cho những thất vọng cùng cực khi bất ngờ phát hiện ra thần tượng không hoàn mỹ như Phật, như Chúa..