THỨ BA, NGÀY 17 THÁNG 09 NĂM 2024 03:10

Tết Toronto - Tết ở trong tâm

 Năm nay cũng vậy, ngồi lắng nghe theo giai điệu bài hát của nhóm ABBA qua màn ảnh nhỏ cùng cả gia đình và chờ đợi món quà của đài truyền hình Việt Nam đến với cả nước trong đêm cuối của năm - “Táo Quân” – cho tôi cái cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng. Tôi đã quyết định, khác với mọi năm, rằng giao thừa năm Ất Mùi này, tôi sẽ không đi đón năm mới ngoài đường cùng bạn bè như các năm trước, mà thay vào đó là ngồi ở nhà cùng chờ đợi với cha mẹ và anh tôi. Có chăng là lượn lờ cùng ông anh yêu quý một chút sau phút chuyển giao, khi đường phố đã vãn, hít sâu cái không khí thanh mát rồi xông nhà cho một năm mới như ý nữa.

“Phúc, Phúc ơi…” – Lạ thật, sao lại có tiếng thằng bạn gọi mình nhỉ? Mình đã nói với chúng nó giao thừa mình ở nhà rồi mà? “Phúc, dậy đi Phúc, muộn rồi!” – Quái? Đang nghe nhạc ăn mứt rõ ràng, ai lại bảo mình dậy? “Mày có dậy không thì bảo, Phúc? Bọn tao nấu đồ ăn xong hết rồi! Dậy đi còn ăn trưa!”…
Giật mình tỉnh giấc, hóa ra tôi đâu còn ở Hà Nội, đâu còn ở dưới mái nhà yêu thương, trong vòng tay của cha mẹ nữa. Trở lại với thực tại, bây giờ đã là 1 giờ trưa, múi giờ Canada, và tôi đang nằm giữa phòng khách nhà đứa bạn tôi ở Toronto.
Vậy đó, tôi của hiện tại đã là một du học sinh, cách quê hương nửa vòng trái đất, khi mà mọi người ở nhà đang hân hoan đón giao thừa thì tôi còn cách nó 11 tiếng nữa. Nói như vậy để cho xa hoa chứ nơi tôi đang ở thì ngày hôm này vẫn chỉ là một ngày thứ tư như mọi ngày thứ tư khác. Nhấc điện thoại lên giật mình khi có hai cuộc gọi nhỡ từ số của bố, sực nhớ lại là bố mẹ có hẹn gọi điện cho mình đêm 30 Tết để cả nhà hàn huyên tâm sự, cũng đã lâu lắm rồi… Nói là lâu chứ tuần trước tôi cũng mới gọi về, nhưng tình yêu mà, bao nhiêu cho đủ.
Tuyết trắng Canada đón năm mới
Vẫn chỉ là những lời hỏi thăm, cập nhật thông tin tình hình như mọi cuộc nói chuyện khác thôi, mà sao lần này mẹ tôi, bố tôi, cả anh tôi đều cười tươi thế. Nhìn thấy họ qua màn hình vi tính, mà cảm giác gần gũi quá. Mọi lo âu, mệt mỏi, mọi chuyện không vui dường như tan biến hết trên khuôn mặt mọi người, họ nở một nụ cười mà chắc 11 hay 12 chiếc răng đều phải hở hết. Câu chuyện đi từ cuộc sống tôi ra sao, học hành thế nào, cho dù tôi đã nói cả chục lần nhưng bố mẹ vẫn hỏi, và tôi thì tất nhiên là vẫn vui vẻ nhắc lại một cách hơi khác biệt cho họ nghe, để họ cảm thấy mới mẻ hơn. Cho đến việc anh tôi mới chuyển công tác ra Hà Nội (trước đây ông ý làm trong Sài Gòn) để được gần ông bà thân sinh thời gian tới, thời gian mà tôi không thể làm nhiệm vụ đó. Rồi đến chuyện bố tôi mới đăng bài trên trang báo điện tử nơi ông làm Tổng Biên tập, tâm sự về thời thơ ấu cũng như gửi gắm một vài lời cho thằng con trai rượu. Tiếp đến là chuyện mẹ tôi mới làm tóc mới như thế nào, Hoa Hậu của gia đình đấy, bà nom trẻ lắm, chắc vì tôi không ở đó để làm bà phải suy nghĩ nữa (con biết là không phải thế đâu, mẹ nhỉ, hehe.). Và cuối cùng là bố tôi mừng tuổi cho cả gia đình, anh tôi được cũng kha khá, mẹ tôi cũng vậy (mấy hôm tới mà không thấy có chút “đô la” chuyển vào tài khoản của tôi, là tôi tủi thân lắm đấy!). Bố bảo, mai Mùng Một cả nhà đánh xe về quê chơi thăm bà. Giờ tôi mới thấy quý mỗi lần bố kéo cả nhà về quê, điều đó tạo cho tôi một tình yêu quê hương mà chỉ những lúc xa nhà như thế này mới cảm nhận được. Và tôi tiếc phần lớn những lần về quê đó tôi đều tỏ thái độ không bằng lòng, không vui vẻ, mấy năm trở lại đây thì đỡ hơn, chắc cũng đã lớn. Tôi nhớ bà.
Những câu chuyện xoay quanh nhiêu đó thôi, đã làm ấm lòng một cậu bé dưới thời tiết âm ba mươi độ. Cái cảm giác mình vẫn còn một nơi để về, một gia đình để nương tựa, trông cậy, những con người yêu thương mình vô điều kiện, thực sự đã phả một hơi ấm vô hình trong tôi, tiếp thêm nghị lực để vượt qua bất kì thứ gì ở phía trước.
Sau một lúc, vì hôm sau mọi người phải lên đường về quê nên chúng tôi tạm biệt, nói những lời dặn dò có lẽ thừa về mặt thể xác nhưng tuyệt đối thiếu ở mặt tinh thần. Tôi thì vẫn muốn nói tiếp, có lẽ đã quá quen cuộn tròn trong vòng tay cha mẹ, để khi mà ra đời đối mặt với xã hội, tôi cảm thấy khá là mệt mỏi. Đương đầu được, chỉ khá là mệt mỏi thôi.
Tết năm nay của tôi thì cũng không đến nỗi tệ, đối với một người dễ hài lòng như tôi. Vây quanh bởi những người bạn, cùng nhau gói bánh chưng, lên kế hoạch làm bữa Tất niên mời mọi người, lên mạng tìm “Táo Quân” để xem nhưng thất bại, đọc vài bài báo mạng, xem vài hình ảnh về Tết, đánh vài ván game trong lúc canh nồi luộc bánh. Chắc vậy cũng ổn.
Lần đầu Tết xa nhà, lần đầu tự tay gói báng chưng
Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã 12 giờ, Giao Thừa. Đây là thời điểm để mà con người ta nhìn lại, nhận ra sự khác biệt so với 365 ngày trước, tốt có, xấu có nhưng ít hơn. Năm Giáp Ngọ của tôi cũng có kha khá biến động, nhưng cho đến thời điểm này thì ít nhiều tôi cũng hài lòng về nó, bởi vì mình có thế nào thì những chuyện đã qua cũng không thể thay đổi. Mỉm cười và cuộc sống vẫn tiếp diễn là phương châm của tôi.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi nặng, nhìn ra cửa sổ, thành phố đã chìm trong bóng tối lặng yên, nhưng với những kí ức về Tết ở quê nhà, cùng trí tưởng tượng tuyệt vời, những con đường ngập tràn cờ đỏ, sao vàng cùng những cành đào xuân lại náo nức hiện lên.
Có lẽ, Tết là ở trong tâm…

Phúc Nguyễn (Từ Toronto, Canada)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh