Tết không mồ côi
- Chia sẻ
- 10:37 - 20/01/2023
Mi, Hiền, Thảo, Quang, Phong là những đứa trẻ mồ côi trong mấy chục đứa trẻ ở Trung tâm theo một cách hết sức bất ngờ. Bởi chúng không ngờ rằng, mình sinh ra ở cõi đời này lại thiếu người cha, người mẹ, thiếu những bàn tay chăm sóc của người thân. Năm nay lại thêm một mùa xuân nữa, các em ngóng ra cổng - nơi xuất hiện bóng dáng của những người thân mà chúng ao ước.
Khi bên ngoài bức tường xây xung quanh Trung tâm bảo trợ đang nhộn nhịp đón xuân, những đứa trẻ được cha mẹ đưa đi sắm sửa quần áo mới thì ở đây, Hiền hái những bông hoa dại để trưng bày trong căn nhà chung của mình. Hiền, Thảo, Quang là 3 chị em ruột được người thân gửi vào đây khi không còn cha mẹ. Là chị lớn, Hiền luôn nhắc nhở các em học tập tốt và bản thân mình phấn đấu làm gương. Một tiếng còi xe ngoài cổng cũng khiến hơn 40 gương mặt trẻ thơ ngóng về cùng một hướng. Khi nhận định không phải là người thân của mình, chúng trở về công việc đang làm.
Nhìn chiếc xe đến, chị Tạ Thị Anh Đào, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai cho biết: “Được sự quan tâm của Tiểu đoàn 28, Quân đoàn 3, năm nào, các cô, chú bộ đội cũng đến đây tổ chức gói bánh, trò chơi cho các cháu. Nhờ vậy, các cháu được hưởng cái Tết rất ý nghĩa của tuổi thơ”.
Hiện nơi đây, 54 đứa trẻ mồ côi đang sinh sống, trong đó có 50 cháu bị mồ côi cả cha lẫn mẹ, 4 cháu có hoàn cảnh đặc biệt. Là người công tác lâu năm ở Trung tâm, chị Đinh Thị Nguyên nhớ như in ngày Thuêm được đưa vào đây. Một đứa trẻ có nước da đen ngỏm, đôi mắt sáng với thân hình gầy guộc. Điều tra nhân thân cho thấy cha mất, mẹ lên rừng rồi mất biền biệt. Thuêm ở với chị gái 29 tuổi đã có gia đình. Nhà chị gái thuộc dạng khốn khó lại có con nhỏ, bữa no bữa đói nên đứa em thường xuyên bị bỏ đói. Có bữa, Thuêm chờ gia đình chị ăn xong thì lục nồi tìm cơm nguội ăn hoặc lẻn vào nhà dân ăn vụng.
Cuối năm 2020, Thuêm đã dùng súng tự chế bắn 3 người trong gia đình chị gái vì không cho mình ăn. Các nạn nhân bị thương nhẹ. Do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, đứa trẻ người Ba Na được đưa vào Trung tâm.
Mi lại khác, em là đứa bé bị mẹ bỏ rơi tại nhà trọ từ khi lọt lòng. Chủ nhà trọ giữ lại nuôi nhưng hành xử bạo hành với em. Cái ấm ức của người lớn đã khiến chủ nhà trọ dí bàn là đang nóng vào mặt em. Vụ việc bị người dân phát hiện và tố cáo hành vi bạo hành. Sau đó, Mi được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai giúp đỡ và đưa vào Trung tâm. Mi cứ lớn như cánh diều no gió, đến giờ đã là hơn năm em chưa biết mặt người mẹ của mình. Chỉ duy nhất Tết năm 2021, phía Trung tâm nhận được điện thoại của người xưng là mẹ ruột của Mi sẽ đến thăm, nhưng chờ mãi không thấy... Tới tận bây giờ, Mi vẫn tự “gặp” mẹ của mình trên giấy vẽ.
Đã 3 năm vào ở tại Trung tâm, nhưng Hiền, Thảo, Quang luôn nhớ về cha mẹ, về mái ấm gia đình, nhớ những ký ức được mẹ ôm vỗ về, hỏi thăm việc học tập, những lúc động viên các em cố gắng vươn lên làm người. Hơn 1.000 ngày xa cha, xa mẹ nhưng cảm giác như mới bắt đầu khiến các em ít nói, tính tình cũng thay đổi. Mẹ nuôi Nguyễn Thị Sông Thương đã đồng hành cùng các em hiểu được cái khó khăn mà các em phải vượt qua. Đôi lúc, nhìn các cháu trong phút trầm lặng, người mẹ nuôi rơi nước mắt. “Thương các cháu như con. Tôi phải gần gũi, tâm sự để các cháu có một tâm hồn trong sáng, không ích kỷ và có lòng tự trọng để vươn lên thành người tốt trong xã hội”, những tâm sự của mẹ Nguyễn Thị Sông Thương.
Tết này, gạt đi tất cả bất hạnh, không may, những tổn thương, các em sum vầy tại “gia đình trung tâm” để đón Tết và ước nguyện xuân mới với những điều tốt đẹp hơn.