Tâm thư MC Hoàng Oanh gửi mẹ sau khi sinh con vắng bóng chồng
- Chia sẻ
- 21:40 - 10/09/2020
Kết hôn đã được một năm, Hoàng Oanh vừa hạ sinh con trai đầu lòng kháu khỉnh và đặt tên Max. Điều đáng nói là suốt khoảng thời gian cô mang thai cho đến lúc lâm bồn, ông xã ngoại quốc vẫn mắc kẹt ở nước ngoài vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn căng thẳng. Dù vậy, bên cạnh nữ MC vẫn luôn có sự động viên, quan tâm của gia đình và bạn bè.
Nhân dịp sinh nhật, Hoàng Oanh xin phép không chia sẻ về bản thân mà dành riêng ngày đặc biệt này cho người mẹ, người đã chăm sóc cô và cả con trai trong thời gian vừa qua. Đến khi cảm nhận được sức nặng của việc làm mẹ, Hoàng Oanh mới nhận ra rằng: "Có con rồi mình mới thật sự thấu hiểu sâu sắc tình yêu thương đó lớn lao, thiêng liêng thế nào". Cô cũng bộc bạch lòng biết ơn khi có mẹ chăm lo lúc stress nặng vì sinh con không có chồng ở bên. Đồng thời, cô gửi lời nhắn đến những ông chồng có vợ đang mang thai: "Các ông chồng có vợ bầu cảm xúc thất thường xin hãy quan tâm và biết thương vợ mình, đừng nói em hoang tưởng và phớt lờ khi cô ấy cần các anh!".
Mẹ Hoàng Oanh có mặt trong phòng mổ cùng nữ MC.
Khoảnh khắc mẫu tử thiêng liêng.
Mẹ Hoàng Oanh cho cháu ngoại tắm nắng.
Nguyên văn chia sẻ của Hoàng Oanh:
"LÀM MẸ MỆT QUÁ, MẸ ƠI!"
Con gái thốt lên. Mẹ vừa nghe là cười ha hả đúng điệu cười đặc trưng vô tư nhất trên đời này: "Ờ con, cho biết với người ta!" Mẹ đã là bà ngoại, ngoài 50, chăm cháu như "con mọn", "con út" trong nhà... Cả tháng đầu cùng Oanh mất ngủ mà sao mẹ luôn mừng rỡ ôm bé Max như cục vàng, cục kim cương quý giá nhất trên đời chứ chẳng than mệt bao giờ! Tình thương của mẹ khiến Oanh mạnh mẽ hơn và nhận ra 1 điều trên thế gian này: Nếu có điều gì vĩ đại hơn trái tim của mẹ, thì đó là trái tim của bà ngoại.
Hôm nay, trong ngày sinh nhật của mình, Oanh muốn kể về mẹ của Oanh, bà ngoại của bé Max, mẹ của một người mẹ! Oanh có 1 thai kỳ khoẻ mạnh từ đầu đến tuần thứ 33. Oanh không hề ốm nghén 3 tháng đầu và cũng không bị thèm ăn, chỉ hơi khó ngủ. Đã khen con ngoan quá vậy mà 3 tháng cuối (tháng thứ 7) lại bị doạ sanh non 1 cú nghiêm trọng. Thế là phải nhập viện, hàng ngày chích thuốc, đặt thuốc, uống thuốc, nằm 1 chỗ, đi đâu cũng xe lăn, vì bác sĩ không cho di chuyển sợ "rớt con" khi đó phổi con còn chưa kịp phát triển, sinh ra con sẽ yếu lắm và dễ bị nhiều bệnh sau này.
Suốt 4 tuần lễ mẹ nấu ăn ngày 3 bữa, chăm sóc cho Oanh từng li từng tí. Em gái phải giúp gội đầu cho chị. Thật sự cảm thấy vô dụng khi đã 30 tuổi đầu mà còn để mẹ phải vất vả chăm lo cho mình như vậy. Mình chỉ có thể nằm 1 chỗ nhìn mẹ đi qua đi lại dọn nhà, nấu cơm, đổ từng giọt mồ hôi và nhìn miệng mẹ càm ràm mình á mọi người: "Con cứ bảo mẹ nói nhiều, mẹ nói quài mà con đâu có nghe, mẹ nói nhiều cũng đâu có thừa", "Bây giờ con phải thế này, thế kia", "Ăn giùm mẹ đi, ngủ giùm mẹ đi". Mình nhìn mẹ mà vừa cười vừa muốn khóc mọi người ạ!
Những từ ngữ như "xúc động" và "biết ơn" cũng không diễn tả hết cảm xúc của mình lúc đó dành cho mẹ. Mẹ là bà tiên, là nệm êm, là tổ ấm, là cô gái vô tư hay cười vang nhà, là chị gái trẻ đẹp dù 3 đứa con đều đã hơn 20 tuổi... Là người phụ nữ luôn vui vẻ và tốt bụng, mê làm việc đến mức nghỉ hưu rồi vẫn xin đi làm lại, cũng có tật xấu khủng khiếp nhưng mình sẽ không kể.
Mình mà bệnh là bố sẽ rơm rớm nước mắt kêu "mua thuốc đi, đi viện nhé!" còn mẹ sẽ tỉnh queo "không sao đâu, mai hết!" vì đã quá kinh nghiệm với 3 đứa con! Suốt 1 tháng dưỡng thai đẻ bé Max ra đời trộm vía khoẻ mạnh, là công của bà Ngoại hết. Mẹ đã cả đời tảo tần vì con, giờ lại vất vả vì con của con! Không có chồng bên cạnh từ lúc bầu, đến khi sinh, sau sinh và chăm con, Oanh vẫn tự động viên mình lạc quan nhưng thú thật cũng có lúc cảm thấy kinh khủng.
Hormone phụ nữ khi sinh con thay đổi chóng mặt là có thật! Các ông chồng có vợ bầu cảm xúc thất thường xin hãy quan tâm và biết thương vợ mình, đừng nói "em hoang tưởng" và phớt lờ khi cô ấy cần các anh! Mình nhiều hôm khuya tĩnh mịch hay trời mưa sấm chớp, ôm con cho bú dưới ngọn đèn vàng leo lắt tự nhiên trào nước mắt tủi thân trách phận không hiểu sao mình rơi vô hoàn cảnh éo le thế này? Tội con không có hơi cha. Rồi tự tát mình 1 cái: "Ủa gì vậy, bố mẹ, anh chị em, bạn bè xung quanh ai cũng yêu thương bao bọc, yếu đuối cái gì?". Rồi nhìn qua bà Ngoại đang nằm ngủ mà mỉm cười hạnh phúc, biết mình may mắn vì còn có mẹ ở bên mọi người ạ!
…
Đúng thật dù mình đã luôn thương bố mẹ mình và biết bố mẹ thương mình, nhưng cho đến khi có con rồi mình mới thật sự thấu hiểu sâu sắc tình yêu thương đó lớn lao thiêng liêng thế nào! Ai còn mẹ còn cha hãy yêu thương và dành thời gian ở bên bố mẹ của mình thật nhiều nhé mọi người ơi!
Giờ con đã là mẹ, con hiểu mẹ thương chúng con nhiều đến đến dường nào! Bé Max là cả cuộc sống của con cũng như con là cả cuộc đời của mẹ! Cám ơn Mẹ của con, bà Ngoại của Max đã cho chúng con được sống trên đời này ấm áp với vòng tay yêu thương của gia đình mình! Con yêu mẹ - "chị Sương"! Con mong mẹ luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc bên bố và các con, luôn vui vẻ cười vang cả nhà như vậy hoài nhé mẹ ơi.
Hiện, bài viết của Hoàng Oanh nhanh chóng được dân tình truyền tay khắp nơi. Ai nấy đều xúc động trước tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp này.