Tác giả bộ tiểu thuyết “Cõi nhân gian”
Tác phẩm cần như keo dính để lôi kéo bạn đọc
- Văn hóa - Giải trí
- 09:24 - 25/02/2022
Anh từng chia sẻ, tập 1 bộ sách tập Cõi nhân gian, là một tiểu thuyết hoàn chỉnh, viết xong năm 1993, vì sao phải đến thời gian gần đây, anh mới viết những tập còn lại?
Nhà thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành
Sau khi tốt nghiệp khoá 5 Trường viết văn Nguyễn Du năm 1997, tôi rẽ ngang sang làm kinh doanh, lăn lộn thương trường, mải mê mưu sinh, xao lãng hẳn việc viết lách. Rồi giật mình, vèo cái đã gần hai mươi năm đắm mình trong nghiệp kinh doanh tôi bỏ hẳn viết văn. Đến năm 2016 tôi mới quay trở lại viết. Do chưa dứt được hẳn việc quản lý doanh nghiệp, nên tôi quay trở lại văn chương bằng thơ. Bởi viết thơ có thể tranh thủ mọi lúc mọi nơi, khi phòng chờ máy bay, hoặc ngồi ô tô trên đường công tác, đều có thể sáng tác thơ được. Trong khi văn xuôi không những phải tập trung rất nhiều trí lực, mà bắt buộc còn phải dành một lượng thời gian đủ dài rộng cho việc viết văn, mới có thể thành công. Vài năm gần đây, tôi vài lần nói với PGS, TS Nguyễn Hữu Sơn, rằng mình ao ước viết tiếp “Cõi nhân gian” 2 để nối vào tiểu thuyết “Cõi nhân gian” 1 mà tôi đã viết năm 1993, nhưng không thể thu xếp thời gian, bởi vẫn còn nặng nợ với kinh doanh, chưa dứt hẳn được. Cho đến năm 2021, tôi ngưng việc kinh doanh, xin nghỉ chức danh điều hành doanh nghiệp, chuẩn bị tư thế gia nhập hoàn toàn vào làng văn. Rồi giữa năm 2021, khi Hà Nội bùng phát dịch Covid-19, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, tôi thấy cơ hội dành cho viết văn xuôi đã đến. Và tôi lao đầu vào viết “Cõi nhân gian” 2 như dự định. Ai ngờ, dòng cảm xúc cuồn cuộn, viết hết “Cõi nhân gian” 2 mà thấy trong mình vẫn ăm ắp cảm xúc, ngồn ngộn vốn đời, và “Cõi nhân gian” 3 được tôi viết tiếp. Cứ như thế, sau 3 lại đến 4, rồi 5,6,7 và cuối cùng, đến hết tập 8 thì “Cõi nhân gian” mới thực sự dừng lại…
Viết dài và đầy đặn như thế, cũng hoàn thiện trong thời gian “siêu ngắn”, anh có tự tin với chất lượng tác phẩm?
Rất may, trong quá trình hơn 5 tháng viết bộ tiểu thuyết 8 tập, ngày viết 16 tiếng liên tục, tôi luôn được các bạn văn yêu quý đồng hành trong việc đọc bản thảo: PGS, TS Nguyễn Hữu Sơn, nhà thơ Trần Hùng, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, các nhà văn Nguyễn Bình Phương, Sương Nguyệt Minh, Uông Triều và Nguyễn Hoài Nam. Họ đã đọc, thẩm định, góp ý và động viên khích lệ tôi rất nhiều trong hơn 5 tháng viết ròng rã. Và chất lượng bộ trường thiên tiểu thuyết này, đã được các anh ấy- các “siêu độc giả”, đọc và thẩm định bản thảo vô cùng khắt khe. Tất cả tỏ ý hài lòng và có phần “thán phục” chất lượng nghệ thuật gần 1800 trang viết khổ lớn của bộ trường thiên này.
Viết xong bộ sách, tôi thấy tự tin về chất lượng bộ tiểu thuyết này đến mức, tôi đã công bố trên trang cá nhân của mình rằng, tôi sẵn sàng, một cách hết sức vui vẻ, hoàn trả lại tiền cho quý độc giả nào đọc mà không thấy bộ sách hấp dẫn và lôi cuốn, làm họ phải buông sách khi đọc.
Có nhà văn từng đánh giá, Nguyễn Phúc Lộc Thành như “con hổ chờ thời”. Anh đã dừng viết văn rất nhiều năm, và những năm gần đây bùng nổ. Anh nghĩ sao ạ?
Bộ tiểu thuyết "Cõi nhân gian"
Gần hai mươi năm tôi dừng viết văn, hoàn toàn do yếu tố ngoại cảnh, do tôi quá đắm đuối vào sự nghiệp kinh doanh nên đã xao lãng việc viết lách. Những năm gần đây, tôi xa rời dần việc kinh doanh nên đã có thời gian dành cho viết. Và đương nhiên, kết quả nhận lại như nhà văn Uông Triều nhận xét trong một bài viết về Nguyễn Phúc Lộc Thành “Nhưng giống như một cái lò xo rèn bằng nguyên liệu tốt, khi nén quá lâu lúc bật ra nó vẫn còn giữ nguyên được những xung lực của mình. Nguyễn Phúc Lộc Thành viết rất nhanh và dồn dập, dường như những gì tích luỹ, dồn nén trong hơn hai mươi năm qua quá tràn trề và thúc giục, anh chỉ việc khơi nguồn và để cho dòng cảm xúc và câu chuyện cứ thế tuôn chảy ào ào, mãnh liệt.”
Nhiều nhà văn hiện nay chủ trương viết ngắn gọn. Viết dài như vậy, theo anh, có “quá tải” cho bạn đọc hiện đại, vốn rất bận rộn?
Theo tôi, viết dài, đặc biệt là tiểu thuyết, và đặc biệt hơn nữa lại là trường thiên tiểu thuyết dài đến 8 tập, thì quả là lao động khổ sai, và không phải nhà văn nào cũng làm được. Tôi khẳng định, viết dài là việc vô cùng khó với bất kỳ nhà văn nào. Tôi không nghĩ văn chương hiện đại đang có một “chủ trương” hay là một “xu thế” viết ngắn, mà do viết dài thường cực kỳ khó thành tác phẩm hay, nên nhiều nhà văn đã không theo được thể tiểu thuyết trường thiên. Tôi có thể khẳng định, viết dài mà giữ được sự lôi cuốn hấp dẫn như bộ trường thiên “Cõi nhân gian” 8 tập này, chắc chắn không có nhiều, nếu không muốn nói đó là một trường hợp cá biệt, xưa nay hiếm. Còn viết dài mà hấp dẫn, lôi cuốn thì không có gì gây “quá tải” cho bạn đọc, vì họ có thể đọc tác phẩm xen vào những lúc nghỉ ngơi giữa công việc bộn bề. Điều đáng sợ nhất, kể cả anh có viết ngắn, mà chất lượng tác phẩm không như một thứ keo dính, thì độc giả tất yếu cũng sẽ buông sách mà thôi!
Để viết và hoàn thiện một tác phẩm dài trong thời gian ngắn, theo anh cần phải có ý kỹ thuật gì?
Thời gian hơn 5 tháng để viết 7 tập tiểu thuyết, một thời gian kỷ lục, tôi thấy mình luôn sống trong hai trạng thái rõ rệt: con người cảm tính ngùn ngụt cảm xúc- là yếu tố cần thiết nhằm dưỡng ngòi bút để ra những câu văn hay, và một con người khác lạnh lùng trong vai một nhà quản lý, một người đạo diễn thạo nghề mới điều hành được hệ thống hàng trăm nhân vật, quản lý một cách logic các tình tiết, sự kiện trùng điệp trong 8 tập của bộ trường thiên tiểu thuyết này.
Xin trân trọng cảm ơn anh!