Sinh tử nơi điểm nóng
- Dược liệu
- 17:23 - 21/06/2016
Những con chữ viết bằng máu
Francesca Borri, nữ phóng viên chiến trường người Italia từng bị bắn vào đầu gối, khi tác nghiệp ở Syria cho biết, cô đến Syria vì "có gì đó bóp nghẹt lương tâm". Tại căn cứ của lực lượng nổi dậy ở Aleppo, cô đã chứng kiến đầy đủ những "hỷ, nộ, ái, ố". Cô kể: "Không phải vì sợ hiểm nguy mà báo chí bỏ mặc thông tin nơi chiến sự. Ngược lại, ở đâu có áp bức, có bóc lột, có đổ máu, phóng viên chiến trường đã có mặt kịp thời để phản ánh. Và việc trang bị cho bản thân một kỹ năng sinh tồn khi bước vào "đạn lửa" là điều cực kỳ quan trọng. Tôi đã phải ngủ ở căn cứ phe nổi dậy, dưới làn đạn pháo và trên cái chiếu trải ở sàn, với giá thuê 50 USD/đêm, thuê một chiếc xe tốn 250 USD/ngày, rất khó kiếm được một người hỗ trợ. Hằng đêm sợ bị cưỡng hiếp hay phân biệt giới tính, và đặc biệt là nếu bạn bị thương nặng, thì thà chết còn hơn, vì bạn sẽ không đủ tiền trả cho việc cứu chữa". Được biết, trước khi tới Syria, Francesca Borri đã phải đóng tiền bảo hiểm thân thể khoảng 1.000 USD/tháng. Vậy mà khi tới nơi khắc nghiệt này, cô chỉ được trả có 70 USD cho mỗi bài báo khi được đăng.
Phóng viên chiến trường không khác gì những người lính thực thụ.
Đồng nghiệp của Francesca Borri, một phóng viên ảnh đến từ Mỹ, thì chẳng thể nào quên những cảnh hành quyết ở Syria khi mà "một người có thể bị giết một cách không thương tiếc, trước ánh mắt theo dõi đầy phấn khích của hàng trăm người khác". Phóng viên này tâm sự: "Dường như chiến tranh đã làm cho con người ta dần mất đi nhân tính. Trong ngày hôm đó, những người chứng kiến cuộc hành quyết đều không kiểm soát cảm xúc và sự tức giận của mình. Tôi không biết tuổi của nạn nhân, nhưng cậu ta còn trẻ. Quân nổi dậy đã cắt cổ cậu ta. Cảnh tượng này ở Syria lúc đó giống như ở thời Trung cổ. Tôi muốn khép lại quá khứ, muốn quên đi những ám ảnh chết chóc để trở lại cuộc sống bình thường, để đấu tranh cho hòa bình, công lý và sự yên bình trên thế giới này".
Còn đối với Deborah Amos, phóng viên Hãng tin NPR, hàng thập niên qua, cô thường xuyên xuất hiện tại các trại tị nạn, các lễ tang, các điểm nóng ở Trung Đông, vùng Balkan và Afghanistan. Lần đầu cô tới Beirut là vào năm 1982, khi ấy vẫn chưa nguy hiểm. Deborah Amos nói: "Vấn đề của các vùng chiến sự là anh sẽ chẳng bao giờ biết một nơi nào đó đột nhiên trở nên nguy hiểm với mình". Anthony Loyd, một phóng viên chiến trường kỳ cựu của tờ Times of London, đã tiến vào Syria lần cuối là năm 2013. Khi rời khỏi đất nước này, anh bị bắt cóc bởi những kẻ có quan hệ với một chỉ huy phiến quân mà anh đã làm bạn trong suốt 2 năm. Anh chỉ được trả tự do sau khi một thủ lĩnh phiến quân khác can thiệp...
Nhà báo Bunyamin Aygun đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, người vừa hoàn thành cuốn sách về những ngày tháng bị giam giữ kinh hoàng có tên "40 ngày trong tay IS" cho biết, các phóng viên ở vùng chiến sự luôn gặp phải thương vong do cả 2 phe gây ra. Bunyamin Aygun khẳng định: "Các nhà báo khi tác nghiệp ở nhiều điểm nóng giao tranh đều biết rõ những rủi ro và nguy hiểm đối với mình, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục vì đam mê. Kể về những ngày tháng bị giam cầm trong nhà tù của IS, Bunyamin Aygun nói: “40 ngày đó như thể 40 năm. Sự im lặng và nỗi cô đơn đủ để khiến tôi phát điên, nhưng một sức mạnh siêu nhiên đã giúp tôi giữ được sự tỉnh táo. Chờ đợi cái chết là cách tra tấn khủng khiếp nhất. Viết cuốn sách này tôi cảm thấy đau đớn khi những cảm giác lúc đó ùa về. Khi hoàn thành nó, tôi thấy nhẹ nhõm".
Hy sinh vì nghiệp báo
James Foley (phóng viên Mỹ bị IS hành quyết năm 2015) từng đưa tin về chiến tranh ở Afghanistan và mô tả chiến sự ở Libya là điều tồi tệ nhất anh từng trải qua. Đến khi bị các tay súng Hồi giáo bắt giữ ở khu vực chiến sự nằm giữa lực lượng nổi dậy người Sunni và quân đội chính phủ, gần ngôi làng Taftanaz rồi bị phiến quân IS chặt đầu, anh chẳng mảy may sợ hãi. James Foley đã hy sinh tính mạng mình để thế giới thấy sự tàn khốc mà những người dân Syria đang phải gánh chịu...
Tổ chức Ủy ban Bảo vệ Nhà báo có trụ sở ở New York cho biết, Syria một lần nữa là nơi chết chóc nhất đối với giới nhà báo mặc dù con số nhà báo chết ở đây trong năm 2015, thấp hơn so với các năm trước. Ngày càng khó điều tra về các trường hợp nhà báo bị chết ở vùng chiến sự của các nước như Libya, Yemen và Iraq. Joel Simon, Giám đốc điều hành của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo nói: “Các nhà báo là dễ bị tổn thương nhất. Dựa trên các dữ liệu thì đây là một nguy cơ vô cùng lớn đối với cánh nhà báo”.
Mới đây, nữ nhà báo Ruqia Hassan được biết đến với bút danh là Nisan Ibrahim, cũng bị IS sát hại. Từng thân thiết với Hassan, nhà báo độc lập Furat al-Wafaa chia sẻ, Hassan đã tham gia tất cả các cuộc biểu tình chống IS và cáo buộc chúng tấn công mục tiêu dân sự, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Mặc dù chưa rõ thời điểm chính xác nữ nhà báo tự do bị hành quyết, nhưng trang mạng xã hội của Hassan cho thấy, các nội dung cô đưa lên đó đã đột ngột dừng lại từ ngày 21/7/2015, sau khi cô phản ứng với việc IS cấm truy cập wifi tại thành phố Raqqa. Ngày 2/1/2016, IS gửi thông báo cho gia đình Hassan biết chúng đã hành quyết cô vì tội do thám.
Hồi tháng 10/2015, IS đã hành quyết hai nhà báo Syria là Fares Hammadi và Ibrahim Abdel Qader đều sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Qader là người đồng sáng lập tổ chức hoạt động “Raqqa Is Being Slaughtered Silently”, phản đối IS và mới được trao tặng Huân chương tự do báo chí quốc tế của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo.
Jame Foley - phóng viên người Mỹ đã bị IS hành quyết.
Một thành viên khác trong nhóm ông Qader là Ahmad Mohammed al-Mousa cũng bị giết ngày 16/12/2015, ở Idlib, phía Bắc Syria. Theo Tổ chức Nhà báo Không biên giới (RSF), IS thực hiện các vụ hành quyết nhà báo tự do nhằm cản trở nguồn đưa tin độc lập và ngăn chặn các thông tin về chúng lọt ra bên ngoài. Chúng muốn thể hiện cho toàn thế giới thấy sức mạnh của mình và nhằm răn đe những người khác rằng họ có thể bị hành quyết dã man giống như vậy nếu chống lại chúng.
Ngoài những nhà báo chết ở vùng chiến sự, còn có những nhà báo bị sát hại ở các nước khác vì đã đưa tin về các vấn đề nhạy cảm. Ở Brazil, Gleydson Carvalho - một nhà báo phát thanh thường chỉ trích cảnh sát và giới chính trị gia địa phương đã phạm nhiều điều sai trái, đã bị bắn chết khi đang thực hiện chương trình phát thanh buổi chiều hồi tháng 8/2015.
Trung Đông và Bắc Phi là những khu vực nguy hiểm nhất đối với truyền thông với 23 nhà báo bị sát hại. Riêng Syria được coi là nơi đặc biệt nguy hiểm và được mệnh danh là "tử địa" của các nhà báo. Năm 2015, báo cáo của Tổ chức Nhà báo không biên giới (RWB) khẳng định có tới 15 nhà báo bị sát hại ở quốc gia Bắc Phi này và mức độ nghiêm trọng của các hành động bạo lực chống lại nhà báo cũng xảy ra tại Syria với những vụ tra tấn, cắt đầu...
Năm 2015, đã có 110 nhà báo thiệt mạng trên toàn thế giới, trong đó nhóm khủng bố IS và Al Qaeda chịu trách nhiệm tới 40% cái chết của các nhà báo. Syria là nước có số nhà báo thiệt mạng nhiều nhất với 13 người bị giết.
Ngoài ra, đã có 54 nhà báo bị bắt làm con tin vào thời điểm cuối năm 2015, 26 người trong số này bị bắt ở Syria. Tính trong khoảng thời gian 10 năm, 787 nhà báo trên thế giới đã bị sát hại trong quá trình tác nghiệp. Việc nhiều nhà báo bị thiệt mạng cho thấy, những người hoạt động trong giới truyền thông không được bảo vệ và Liên hợp quốc cần phải hành động để bảo vệ người cầm bút. Tổ chức này cho rằng cần phải thiết lập một cơ chế đặc biệt để các nước tuân thủ luật quốc tế bảo vệ nhà báo.
Dẫu hiểm nguy đến vậy nhưng nhiều phóng viên vẫn kiên quyết bám trụ “mảnh đất lửa” Syria. Francesca Borri, nữ phóng viên chiến trường người Italia từng bị bắn vào đầu gối khi tác nghiệp ở Syria cho biết, ở đâu có áp bức, có bóc lột, có đổ máu, phóng viên chiến trường sẽ mặt kịp thời để phản ánh...
Để khuyến khích các nhà báo tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp, giải thưởng “Cây bút Vàng” của Hiệp hội Báo chí và các nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) năm 2015 đã được trao cho tất cả các nhà báo thiệt mạng khi đang tác nghiệp. Giải thưởng nhằm ghi nhận những hoạt động xuất sắc trong cả bài viết lẫn hành động của cá nhân, hay tổ chức, nhằm đóng góp cho sự nghiệp báo chí. Đồng thời gửi một thông điệp mạnh mẽ tới những kẻ đã gây ra những tội ác chống lại báo chí, cũng như tới các nhà lập pháp và những người có quyền lực ban hành những điều luật hiệu quả hơn, tăng cường bảo vệ cho các nhà báo trên toàn thế giới.