THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 09:39

“Săn” rừng chè Bát Tiên cổ nhất Việt Nam

 

Cây chè cổ thụ 2 người ôm không xuể.

“Săn” chè cổ 

Câu chuyện săn chè tiên bắt nguồn từ lão nông Nguyễn Văn Tuân ở xã Minh Tiến (huyện Đại Từ, Thái Nguyên). Từ nhỏ ông Tuân đã được nghe các cụ kể về rừng chè cổ thụ trên núi cao thuộc địa phận thôn Lưu Quang, đó là ngọn núi cao gần 1000m so với mực nước biển. Trước đây, đó là khu vực rừng rậm, nhiều thú dữ như hổ, báo và các loại trăn, rắn lớn, nên hầu như không ai đủ “gan” lên đó.

Thế rồi, huyền thoại về rừng chè bí ẩn dần bị quên lãng. Người ta chỉ được nghe loáng thoáng những câu chuyện về rừng chè cổ nửa hư nửa thực qua lời đồn.Các cụ cao niên ở xã Minh Tiến kể rằng, đó là rừng chè của các tiên ông ngự trị. Nơi đó âm u, sương khói bao phủ suốt ngày đêm, lại có dãy núi Hồng cao chót vót làm bức tường thành bảo vệ rừng chè khi kẻ nào đó có ý đồ xâm phạm.

Cụ Thảo, 92 tuổi, móm mém kể rằng, hồi còn nhỏ cụ hay chăn trâu ở khu vực chân núi. Thỉnh thoảng cụ lại nghe thấy những tiếng hát từ trên núi vọng lại và mùi chè thơm thoang thoảng bay qua. Có điều lạ là đàn trâu không bao giờ dám lên trên sườn núi ăn cỏ.

Sau này, cụ cũng vài lần nhắc nhở con cháu không được lên trên núi vì sợ điềm chẳng lành. Không tin vào chuyện thần tiên, ông Tuân đã vài lần đeo ba lô lên núi nhưng đều không có kết quả.

Thậm chí có đoàn thám hiểm của Vương quốc Anh cũng từng theo ông Tuân lên núi cả tuần lễ, nhưng không tìm ra rừng chè cổ thụ như lời đồn của dân làng. Không bỏ cuộc, ông Tuân tiếp tục hành trình đến từng ngọn núi để tìm ra được chè tiên.

Thân cây cao tới 30 mét.

Trong một lần đi “săn” chè cổ, ông Tuân mệt lả ngồi tựa lưng vào gốc cây bên núi nghỉ ngơi. Ngắt lá chè từ một nhánh cây từ khe núi cho vào miệng, mùi vị lạ kỳ đã khiến ông Tuân không khỏi ngỡ ngàng. Ông bật dậy, nhìn xung quanh thì chính cây cổ thụ mình tựa lưng vào lại là một cây chè khổng lồ mà bao nhiêu năm qua ông kiếm tìm.

Ngẩn ngơ trong rừng cho đến xẩm tối, ông Tuân mới xuống núi và giấu nhẹm câu chuyện chè cổ với tất cả mọi người vì sợ kẻ xấu sẽ chặt hạ hoặc làm một điều gì đó bất kính với “thần linh”.

 Suýt chặt hạ vì tưởng ... xà cừ 

Không “săn” chè cổ như ông Tuân, không tin vào những câu chuyện ma quái mà người làng hay kể. Ông Trần Văn Lập, một tiều phu ở xã Minh Tiến lại vô tình bắt gặp rừng chè này cách đây 2 năm.

Trong một lần đi lấy củi, ông Lập thấy một con trăn hoa khá lớn trườn qua khe núi lên phía trên. Định bắt con trăn nên ông Lập đi theo, đến lưng chừng núi thì con trăn chui vào một cái hang nhỏ gần đó rồi mất hút. Mất dấu “quái vật”, nhưng ông Lập lại thấy mấy cây gỗ lạ. Nhìn kỹ, ông Lập cho rằng đó là cây xà cừ nên định ngày vào chặt hạ lấy củi.

So với chè cổ San tuyết Hà Giang thì cây chè cổ ở Đại Từ lớn hơn nhiều.

Ông Lập cùng hai người con chuẩn bị cưa máy, dao rựa, cưa tay và một con trâu kéo vào rừng chặt hạ “xà cừ”. Lưỡi cưa vừa chạm đến thân cây thì ông Tuân xuất hiện và ngăn lại.

Chính bố con ông Lập cũng bất ngờ khi biết đây là cây chè cổ mà những cao niên thường kể. Để kiểm chứng, ông Lập cho con trai trèo lên ngọn cây hái vài lá xuống thử thì đúng là vị chè Bát Tiên quý hiếm. Họ quyết định giữ kín bí mật về rừng chè cổ thụ, nhưng thông tin vẫn bị rò rỉ.

“Mục kích” rừng chè 

Trước thông tin có được từ người dân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đại Từ đã nhanh chóng thành lập đội khảo sát.

Từ thị trấn Đại Từ vượt 20 cây số mới đến được trung tâm xã Minh Tiến. Đến đây, tất cả phải đi bộ lên khu vực được đồn có rừng chè cổ thụ. Từ UBND xã, nhóm khảo sát phải mất gần 4 tiếng leo núi băng rừng với những con suối sâu đầy vắt mới đến được địa điểm cuối cùng.

Lên hái búp chè nếm thử

Rừng chè hiện ra trước mắt, cả đoàn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và cổ thụ của những “cụ” chè Bát Tiên. Xen bên thân chè là những cây trúc già cỗi đã úa vàng và nhiều loại cây gỗ lạ tạo cho rừng chè một “hàng rào dây thép gai” vững chắc nên rất khó để đột nhập vào bên trong.

Mấy người dẫn đường phải dùng đến dao rựa phát gai mây cho thoáng. Càng vào sâu bên trong, rừng chè càng hiện ra rõ mồn một. Có những cây cao trên 20m, đường kính  trên 1m. Ông Trương Mạnh Kiểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, trưởng đoàn khảo sát choáng ngợp trước di sản tuyệt vời mà xứ Thái có được.

Có những cây lớn 3 người ôm không xuể và cao gần 30m. Tán cây chè xòe rộng phủ kín một vùng và thi thoảng lại có mùi thơm quyện với cây rừng ngào ngạt. Ông Kiểm nhận định: “Nằm trên dãy núi Hồng với độ cao gần 1000m so với mực nước biển, nên rừng chè dường như rất hoang sơ, đó có lẽ là lý do mà rừng chè còn tồn tại cho đến ngày nay.”

Quý, cổ và chuyện bảo tồn 

Theo khảo sát, rừng chè cổ có trên chục cây được gọi là “cụ chè” với kích cỡ “khủng”. Theo Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Đại Từ Lê Thanh Sơn, những cây chè ở đây có tuổi thọ vài trăm năm. Còn nhiều người dựa vào thân cây và những “mắt” có trên vỏ cây cho rằng, rừng chè đã có cách đây hàng ngàn năm.Theo quan sát của phóng viên, bên cạnh những “cụ chè” còn tồn tại xanh mướt thì nhiều thân cây chè bị đổ có kích cỡ lớn hơn rất nhiều. Chứng tỏ nơi đây đã từng có rừng chè hoang dã tồn tại lâu đời trên dãy núi Hồng.

Ông Sơn sau khi “lệnh” cho nhân viên lên hái ít lá chè nếm thử. Đúng như một số người ở xã Minh Tiến đã nếm thử, chè cổ thụ nơi đây có vị mát và hương thơm như chè Bát Tiên.

Đoàn khảo sát đã lấy mẫu giống và gửi Viện Chè để nghiên cứu. Ông Sơn cho rằng, rất có thể chè cổ là nguồn gốc chè Thái Nguyên bây giờ, nhưng ông cũng áy náy không biết đó là giống chè tuyết hay chè trung du.

Cùng với sự phát hiện tuyệt vời về chè, câu chuyện chăm sóc, bảo vệ để bảo tồn rừng chè cổ này cũng là một trong những bài toán khó và cấp bách của ngành nông nghiệp huyện Đại Từ. Bởi lẽ, hiện nay nhiều người địa phương vì tò mò đã “khăn gói quả mướp” lên thăm “cụ chè”. Tuy nhiên, cũng không ít kẻ hám lợi đang lăm le chờ cơ hội đưa “cụ” đi bán.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Thanh Sơn cho biết: “Cùng với công tác bảo vệ, huyện Đại Từ đồng thời có kế hoạch sưu tầm và xây dựng vườn chè cổ nhằm thu hút du khách tham quan, thưởng thức các loại chè ngon của địa phương”.

PHẠM TUẤN/Lao động và Xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh