Phú Quang và “Những nẻo đường” đẹp dành cho khán giả
- Văn hóa - Giải trí
- 17:26 - 17/12/2015
Nhiều người quan tâm và chờ đợi liveshow của Phú Quang, nên từ mấy hôm trước đã không còn vé. Mà vé xem đâu có rẻ, từ 800.000 tới 3 triệu đồng, tự điều này đã nói lên sức hấp dẫn của nhạc Phú Quang với người Hà Nội. Đúng như mọi sự nhạc sĩ Phú Quang đã dày công chuẩn bị cho mùa diễn, " Những nẻo đường anh đã đi qua" đem đến cho khán giả những gì tinh tuý nhất. Ca sĩ Thanh Lam thực sự thể hiện đẳng cấp diva khi hát "Nỗi nhớ", chị phiêu một cách sang trọng và tiết chế. Dường như trong những chương trình của nhạc sĩ Phú Quang, Thanh Lam hát càng ngày càng lắng, càng sâu, càng gợi và đầy ẩn ức.
Ngọc Anh đương nhiên vẫn thế. Cô hát nhạc Phú Quang như đang thở. “Khúc mùa thu” bao năm qua chưa đêm diễn nào không có. Nhưng với “Romance số 2”, cái sự cháy dữ dội đầy khao khát, đầy chất đàn bà của Ngọc Anh đã khiến khán giả nao lòng. Ca sĩ Mỹ Hạnh từ Mỹ về hát thật dễ thương và ấm áp. “Chiều không em” và “Em ơi Hà Nội phố” dường như đã được cô dồn nén rất lâu, để tới lúc được bung trào cùng khán giả.
Tấn Minh, người luôn được chọn hát những sáng tác mới đã rất ấm áp với "Mẹ ơi". Và, anh cùng tay pianist Minh Tuấn một lần nữa phiêu với " Biển nỗi nhớ và em". Tiếng đàn tiếng hát của hai nghệ sĩ nâng nhau lên, cùng nhau phiêu quá tuyệt vời.
Minh Tuấn luôn là người “tiếp lửa” cho các ca sĩ trong đêm nhạc Phú Quang. Trong khi, Trần Mạnh Tuấn với con gái An Trần (12 tuổi) đã du dương thật tình cảm với “Thương lắm tóc dài ơi”. Một hình ảnh đẹp khi tiếng kèn của hai bố con quyện vào nhau, dìu dắt đầy cảm xúc. Hai vợ chồng nghệ sĩ Bùi Công Duy và Trinh Hương vẫn luôn song hành cùng bố.
Một chương trình dầy dặn và được làm công phu nhất từ trước tới nay với 12 nghệ sĩ nổi tiếng cùng với những thước phim lãng đãng đầy chất thơ của đạo diễn Phạm Việt Thanh. Diễn viên Trần Lực và Lê Khanh đã thể hiện những tâm trạng yêu đương đầy khắc khoải, đầy lãng mạn và cũng đầy ...éo le. Đoạn phim khác là nhạc sĩ Phú Quang với những bước chân trên các nẻo đường và những lời tự sự.
Phú Quang kể, khi chọn cái tên “Những nẻo đường anh đã đi qua”, nhiều người đã hỏi sao không phải là đại lộ hay những đường cao tốc mà lại chỉ là “những nẻo”? Ông bảo, đường mới đường to nhiều khi dễ tắc và hay bị lún. Đi những nẻo đường còn thấy lành hơn.
Lại có người hỏi, có bao giờ Phú Quang sợ hết những nẻo đường ? Ông nói: “Hết làm sao được? Bây giờ các con đường to mới mở ra ầm ầm, đương nhiên các “nẻo đường” cũng cứ thế mà tăng lên. Tôi còn sáng tác nhiều nữa. Còn nhiều cảm xúc lắm. Chỉ khi nào nhắm mắt xuôi tay mới dừng lại mà thôi”. Rồi cũng có người nói, nhạc Phú Quang “tác hại” ngang với họp lớp, vì nghe nhạc ông như được tiếp thêm vitamin “tình cũ không rủ cũng tới”, ông cười: “Tốt thôi. Đằng nào không rủ cũng tới thì tốt nhất ta không nên chống cự. Có thêm tí nhạc của tôi vào càng đẹp chứ sao”.
Còn khi được hỏi, mỗi năm làm tới những sáu, bẩy đêm nhạc, sợ có nhiều quá không ? Phú Quang khẳng định ngay: “Chẳng có gì là quá cả. Yêu thì có bao giờ là đủ. Còn được yêu, còn bán vé tốt thì tại sao không ? Tôi nghĩ tôi đủ thông minh để biết khi nào người ta sẽ chán mình”.
Nhạc sĩ Phú Quang chưa bao giờ được Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho đi nước ngoài. Nhạc sĩ nói: “Không ai cho đi thì tôi phải tìm đường tự đi”. Và bao năm qua ông đã đi, đi suốt, bằng sự yêu mến thực sự của những người yêu nhạc mình. Và những “nẻo đường” của Phú Quang cứ ngày càng nhiều hơn, những sáng tác cũng nhiều hơn, để những đêm diễn càng ngày càng dầy dặn, tuyệt vời hơn.