Phận đời gái bán hoa hết 'đát', phải đi 'tàu nhanh' giá rẻ
- Dược liệu
- 05:46 - 15/07/2016
Nếu những cô gái trẻ đẹp, được dân chơi rủng rỉnh tiền săn đón với giá bạc triệu và đưa vào trong khách sạn hạng sang thì đội ngũ "hoa quá đát" tuổi từ 35 đến 55, nhan sắc tàn phai lại khác hoàn toàn. Trang điểm phấn son, họ lê la trên những góc đường nhiều người qua lại, kể cả dưới cái nắng như đổ lửa để xin quá giang rồi trình bày nỗi niềm để mời khách "mua vui" với mức 100.000 - 200.000 đồng/cuốc "tàu nhanh". Khách làng chơi tìm đến nơi này đa phần lớn tuổi, đã có chút men trong người. Bãi đáp sau mỗi cuộc ngã giá thành công là các nhà cho thuê trọ bình dân gần đó.
21h, trên tuyến đường nối từ đường Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) đến đường ray xe lửa, 3 phụ nữ đang đứng cạnh những chiếc xe đã cũ nát vội vẫy gọi. Lúc này, tàu lửa Bắc - Nam chạy qua phá vỡ không gian tĩnh lặng. Đợi tàu khuất bóng, một nàng nhanh chân tiếp cận khách: "Vui vẻ tí cho thoải mái anh ơi? 2 xị (200.000 đồng), em lo tiền phòng và dịch vụ phụ trợ. Nhà trọ bên cạnh đây thôi".
Thấy khách nhìn mình một lượt từ đầu tới chân, tỏ vẻ lưỡng lự, gái hiểu khách chê nhan sắc nên hạ giá: "Hôm nay làm thất bát quá, em lấy anh một xị rưỡi vậy". Lúc này, cô nàng thứ hai chạy đến: "Vậy anh đi cùng em nhé, giá là xị rưỡi, khuyến mãi thêm 10 phút. Già thì bù kinh nghiệm chứ anh!". "Đúng một xị thì đi". "Thôi, lỡ rồi chơi luôn!". Xe lăn bánh chưa được 50 m, cô nàng bảo khách tấp vào một nhà trọ. Lấy 2 chiếc khăn lạnh từ chủ nhà trọ, gái đưa khách vào căn phòng chật hẹp, nóng nực. Bóng điện phát sáng, khuôn mặt được đắp đầy một lớp phấn của gái già hiện lên rõ hơn.
Thấy khách ngồi im, gái bước đến ôm chặt: "Vào trận thôi anh để em còn đi kiếm thêm vài suất nữa. Có phải lúc nào cũng có khách để đi đâu. Anh thấy đó, còn khối đứa phải đứng đợi ngoài kia. Có đêm đứng mỏi cả chân mà chỉ gặp tàu Bắc - Nam chạy qua chứ có "chuyến tàu nhanh nào" đâu. Đêm nào may mắn và nhanh tay "bắt" thì kiếm được 2 - 3 suất thôi. Hơn nữa, bọn em đã lớn tuổi rồi, khó lắm. Mà thôi, thực hiện nghĩa vụ thôi anh".
Quay lại ngã ba đường đất để trở ra đường Nguyễn Lương Bằng, khách lại thấy "người tình" ban đầu đang cùng với 3 đồng nghiệp khác vẫn kiên trì đợi.
Đếm tiền và chỉnh lại "dung nhan" để phục vụ khách.
Ngã ba Huế từ lâu nay được gọi là "ngã ba sung sướng". Sở dĩ giới dân chơi bình dân gọi "ngã ba sung sướng" là vì hằng ngày, tầm 18 đến 23h có hàng chục gái mại dâm tụ tập về các tuyến đường Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, mồi chài khách qua đường. Sau khi đổ dốc cầu vượt ngã ba Huế, khách "nhận dạng" được ngay những cô nàng đang đứng chờ khách. Phía đông tập trung nhiều "hoa già", đến gần, khách mới nhìn rõ được độ tàn phai nhan sắc của các nàng. Có lẽ vì thế mà họ chấp nhận cảnh "hứng gió, phơi sương" trên các nẻo đường hằng đêm để bán thân. Xe khách chưa kịp dừng hẳn, gái cầm mũ bảo hiểm vội chạy đến nắm tay, chào mời: "Vui vẻ đi anh, ở đây toàn hoa giá rẻ".
Đang đắn đo suy nghĩ về câu trả giá của khách thì gái thấy một vị khách già khoác bộ trang phục cũ chạy xe chậm tới nên bỏ khách, chạy lại. Qua 3 câu trả giá, hai người thống nhất "một xị", gái lên xe, vẫy tay chào khách đầy ẩn ý. Gái bỏ đi, khách cũng nổ máy chạy về khu công viên dưới chân cầu vượt Ngã ba Huế. Thấy cô nàng ngồi ở chân cầu với chiếc mũ bảo hiểm trên tay, khách rà xe chầm chậm..
Quả đúng, xe khách đến gần, gái vội đưa tay vẫy. Khách ghé vào: "Có chuyện chi hả chị?". "Em còn ít tuổi mà gọi chị gì. Anh cứ gọi em là em cho nó tình cảm". "Lại cứ tưởng chị..., à em quá giang!". "Đi cùng em nhé anh, giá bình dân, 200.000 đồng giao hữu thôi. Từ sớm đến giờ chưa được suất nào cả, bụng đã đói meo rồi". Cuộc đối thoại kết thúc khi gái chấp nhận hạ giá còn 100.000 đồng và điểm đáp là nhà trọ bình dân nằm trên đường Trường Chinh.