THỨ SÁU, NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2024 10:13

Nước mắt cha già!

 

Gánh nặng vai gầy

 Men theo con đường nhỏ vừa chật, vừa lầy, lởm chởm đất đá vào tận mãi nơi chân núi Đọ, chúng tôi mới tìm được vào gia đình ông Đỗ Xuân Chinh. Cuộc sống gia đình quanh năm nghèo khó lại thêm không khí buồn bã, âu lo như bao trùm khắp cảnh nghèo.

Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi ông mới lại có khách tới thăm. Trong căn nhà nhỏ trống hơ trống hoác, 2 cảnh đời nghiệt ngã bất động nằm nép sát bên nhau, chiếc ti vi đã bạc màu bụi bám dày thành mảng có lẽ là thứ tài sản đáng giá nhất của ông...

Mình ông chăm sóc vợ bại liệt phải nằm một chỗ

        Cố nén những đau thương tủi khổ trên khuôn mặt già nua, đôi dòng nước mắt chỉ trực muốn trào, kể về cuộc đời cơ cực của mình, ông cho biết: Gia cảnh nghèo khó, hai vợ chồng tôi về đây lập nghiệp đã lâu. Nhà 8 người con (1 đã mất) nên quanh năm nghèo đói.

        Lớn lên chúng nó đi lấy vợ, lấy chồng, đã yên bề gia thất nhưng gia đình đứa nào nhà cũng nghèo phải đi làm thuê, làm mướn lấy tiền nuôi vợ nuôi con nên cũng chẳng giúp được mẹ, được em. Chỉ còn duy nhất thằng con út là ở với chúng tôi. Nó tên Đỗ Xuân Thành (sinh  năm 1976), sinh ra cũng khỏe mạnh, bình thường như anh chị em nó, thế mà bỗng dưng đổ bệnh, nằm liệt một chỗ đã hơn 10 năm. Trước đây đi khám nó được các bác sỹ chẩn đoán bị lao cột sống, năm 1999 gia đình tôi đưa đi mổ ở Thanh Hóa rồi Hà Nội.

       Nhà thì nghèo, bệnh thì không khỏi, có bao nhiêu tiền thì cũng theo nó ra đi. Đi chữa về, bệnh của nó không thuyên giảm mà lại nặng thêm, năm 2002, nó lại mắc bệnh tâm thần. Mỗi lúc thay đổi thời tiết lại lên cơn la hét, đập phá đồ đạc trong nhà, nhiều khi đánh bố mẹ thừa sống thiếu chết. Nó cứ đi lang thang mãi rồi về nhà, rồi nằm liệt một chỗ cũng từ đấy, toàn thân co quắp, teo rút, mỗi miếng cơm, bát canh…đều phải một tay tôi lo cho nó. Nhưng nó ăn cũng chẳng biết no, biết đói,  biết ngon nữa, cứ nằm lùi lũi một chỗ không nói, không cười.

          Nhiều lúc nhìn hòn máu mình rứt ruột đẻ ra nằm đấy héo mòn mà lòng đau như cắt, thương con, tủi phận nhưng thân già cũng đành bất lực. Năm 2005, mẹ nó (bà Nguyễn Thị Thắm, 82 tuổi) cũng bị tai biến mạch máu não rồi liệt nằm đấy, chân tay run lẩy bẩy lại thêm bệnh điếc nữa chứ. Tuổi già mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức suốt.

          “Ở cái tuổi gần đất xa trời người ta lẽ ra phải được con cháu phụng dưỡng, an hưởng tuổi già nhưng một mình tôi vẫn phải làm quần quật từ sáng đến tối. Chăm vợ, chăm con rồi kiếm thêm bát gạo, bó rau qua ngày. Ruộng thì có hơn một sào, sức khỏe thì cạn kiện nên vẫn phải nhờ con cái qua làm giúp nhưng năm nào cũng thiếu đói. Cả hai mẹ con sức khỏe càng ngày càng yếu, nhà nghèo nên bệnh lâu rồi mà tôi cũng chẳng có tiền đưa vợ, đưa con đi khám, mỗi khi vợ con đau ốm cũng chẳng có lấy viên thuốc mà dùng.... 

          Rất cần sự sẻ chia

          Đã ngoài 80 tuổi rồi, đôi mắt đã mờ, mái tóc đã bạc nhưng ngày ngày ông vẫn cặm cụi làm việc kiếm vài đồng ít ỏi chăm sóc vợ liệt, con tâm thần. Một tay ông vừa là cha, là mẹ chăm sóc đứa con thơ dại, một tay chăm sóc vợ già yếu.

Lại phải chăm sóc con tâm thần cũng không thể đi lại được

       Sự khổ cực cứ bám riết lấy ông suốt hơn 10 năm qua và chẳng biết thêm bao năm nữa. Hiện tại cả gia đình 3 người sống chủ yếu bằng số tiền trợ cấp xã hội ít ỏi của con và vợ. Cuộc sống của gia đình ông cứ thế lay lắt qua ngày. Đói khổ là thế nhưng tình cha con, nghĩa vợ chồng ông chẳng hề phai. “Tôi thì đã già, sức cũng chẳng còn mấy nữa, chỉ cầu mong mình đừng đổ bệnh để còn chăm sóc vợ con thôi. Nhiều đêm nằm thao thức, nghĩ quẩn nếu một mai mình chẳng dậy được nữa lấy ai mà chăm sóc đây? Có lẽ cũng đến chết mất thôi.”

          Nói về hoàn cảnh gia đình ông Chinh, ông Đỗ Minh Quế, trưởng thôn 1 cho biết: Gia cảnh ông Chinh là một trong những hộ nghèo, khó khăn nhất của xã. Nhiều năm rồi chúng tôi đã chứng kiến cảnh ba con người vật lộn với cuộc sống mà thấy xót xa. Chính quyền rồi bà con hàng xóm cũng quyên góp, giúp đỡ nhưng cũng chỉ được phần nào. Người bò gạo, người bó rau, dăm ba đồng bạc… cùng chia sẻ cảnh khó. Tuổi già, sức yếu, sắp về với tiên tổ rồi mà cụ lúc nào cũng cặm cụi làm việc kiếm bát cơm, manh áo, chăm sóc Vợ liệt con tâm thần. Số tiền trợ cấp của nhà nước thì quá ít ỏi. Cũng may đợt vừa rồi các nhà hảo tâm có hỗ trợ xây cho gia đình cụ ngôi nhà lấy chỗ che mưa nắng. Về lâu dài thì không biết thế nào nữa, rất mong sự ủng hộ, chung tay giúp đỡ của mọi người.                                                                                         

Anh Tuấn

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh