Nữ diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Thu Hà: Để quay lại với truyền hình vẫn cần phải cân nhắc
- Văn hóa - Giải trí
- 21:55 - 09/09/2019
Kịch nói là đam mê
- Phóng viên: Chào Thu Hà, chúc mừng chị vừa nhận danh hiệu cao quý Nghệ sĩ nhân dân. Có vẻ như danh hiệu này đến với chị hơi chậm?
- Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà: Đúng là tôi được nhận danh hiệu này có phần hơi chậm, vì tôi được trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân từ năm 2008. Từ đó đến nay tôi đã nhận được rất nhiều giải thưởng về sân khấu. Nói về huy chương thì tôi đủ từ đợt xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần trước, nhưng ở Nhà hát Kịch Hà Nội vẫn còn rất nhiều các bậc tiền bối cũng xứng đáng nhận danh hiệu này, hay không ít bạn trẻ có thừa điều kiện để xét duyệt.
Tiêu chí của Nhà hát chúng tôi không chỉ đủ điều kiện mà còn nhiều yếu tố khác nữa nên phải đến lần này, tôi mới được xét duyệt. Tôi nghĩ điều đó cũng hợp lý thôi. Lần này, đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong gia đình đều động viên tôi làm hồ sơ xét tặng nên tôi làm. Người nghệ sĩ nào cũng vậy, được đón nhận bất kỳ một danh hiệu nào cũng rất vui và hạnh phúc.
- Bẵng đi nhiều năm, người hâm mộ ít thấy chị xuất hiện trên phim ảnh. Hẳn là chị có lý do riêng cho sự vắng bóng này?
- Thời điểm nhiều nghệ sĩ xuất hiện trên truyền hình thì tôi lại tạm dừng vì công việc riêng. Quãng thời gian đó, vì con còn nhỏ nên tôi ưu tiên dành thời gian để chăm sóc các con. Tới giờ, 2 cậu con trai đã “ngốn” mất 14 năm của tôi rồi (cười). Sau đó tôi quyết định trở lại sân khấu kịch. Tuy không xuất hiện ở truyền hình hay điện ảnh, nhưng tôi vẫn tham gia đều các vở ở Nhà hát kịch Hà Nội. Những vai chính ở đoàn đến giờ tôi vẫn đảm nhận và thể hiện rất nhiều dạng vai khác nhau.
Tôi cũng nhận được nhiều lời mời cho phim truyền hình nhưng không có thời gian. Làm sân khấu thì tôi có nhiều thời gian hơn, nó phù hợp với điều kiện sống của tôi khi đó nữa. Nhiều đồng nghiệp cũng tiếc cho tôi, nhưng với tôi, được đóng góp cho nghệ thuật thì dù ở điện ảnh, truyền hình, hay sân khấu thì cũng đều hạnh phúc. Kịch nói là niềm đam mê của tôi, và danh hiệu nghệ sĩ nhân dân tôi nhận được cũng là từ sân khấu. Có lẽ, thời gian tới, nếu con cái ổn định thì tôi mới tính đến việc tham gia phim truyền hình.
- Hình như chị cũng là người rất kén chọn kịch bản?
- Đúng vậy. Khi còn trẻ và chưa lập gia đình, thời kỳ đó bắt đầu rộ lên dòng phim thị trường. Đây vốn là dòng phim được khán giả yêu thích và có tính thương mại cao. Nhưng nhiều người làm nghề lại không thích vì cho rằng phim được làm quá nhanh nên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nghệ thuật. Thế nhưng tôi nghĩ, những bộ phim mình từng tham gia được khán giả yêu mến, đón nhận, điều đó đã chứng tỏ rằng lựa chọn của mình không sai.
- Bây giờ phim truyền hình đang ở đỉnh cao, điều đó có thôi thúc chị quay trở lại không?
- Có chứ! Nhìn thấy nhiều anh chị nghệ sĩ gạo cội quay trở lại với phim truyền hình, tôi rất thích. Nhất là bây giờ, cách làm phim mới, với một thế hệ làm phim mới, nên được hòa nhập với nó là điều mà ai cũng mong muốn. Nhưng quả thực là để quay trở lại thì với tôi vẫn là một sự cân nhắc. Vì với tôi, gia đình vẫn là ưu tiên số 1.
- Về công việc của chị bên Nhà hát Kịch Hà Nội, khán giả vẫn thấy chị chỉ trung thành với chính kịch, trong khi nhiều diễn viên luôn mong muốn được góp mặt ở các thể loại khác nhau, vì sao vậy?
- Sự lựa chọn vai diễn phụ thuộc rất nhiều vào tố chất, khả năng của từng người. Trên sân khấu, tôi đã đóng nhiều vai diễn với những tính cách nhân vật khác nhau, nhưng để lấn sân sang hài kịch thì tôi chưa dám làm. Mặc dù rất mong muốn, nhưng bản thân mình chưa có sự liều lĩnh để thử sức với những gì mình chưa đủ tự tin. Người nghệ sĩ phải biết khả năng, vị trí của mình ở đâu, trong phạm vi cá tính nhưng vẫn phải có được cảm tình từ khán giả. Tôi luôn nể phục những người đồng nghiệp của mình khi họ có thể đóng được từ chính kịch sang hài kịch. Đặc biệt là các anh chị miền Nam vì họ có thể biến hóa rất tốt.
Bằng lòng với cuộc sống là điều quan trọng nhất
- Trong tất cả những vai diễn truyền hình đã đóng, chị thích nhất vai diễn nào?
- Vai diễn trong phim “Lá ngọc cành vàng” đã giúp tôi ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Bởi vậy tôi cũng được họ yêu mến đặt cho cái tên là Thu Hà “Lá ngọc cành vàng”. Nhưng phải nói thật, đó là vai diễn non nớt của tôi hồi còn trẻ. Cá nhân tôi lại thích vai Mai trong phim “Canh bạc”. Bởi thời điểm đó tôi tự thấy đã hoàn thiện bản thân hơn và hài lòng về cách diễn của mình.
- Trải qua một lần đổ vỡ, có vẻ như chị đã tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống riêng. Người ta bảo người bạn đời hiện giờ của chị là “đại gia” nên chị có cuộc sống sung túc và chẳng phải lo lắng gì về chuyện kiếm tiền?
- Mọi người cứ nghĩ đẹp trên màn ảnh thì sẽ có cuộc sống thế này thế kia và ở vị trí khác với người thường, nhưng thú thực, tôi cũng có cuộc sống như tất cả những người phụ nữ khác thôi. Cuộc sống của tôi ở mức đủ và tôi luôn biết cân bằng mọi thứ. Tôi vẫn cho rằng, bằng lòng với cuộc sống là điều quan trọng nhất.
- Có bao giờ chị nghĩ vì thành danh với “Lá ngọc cành vàng” nên cuộc đời của chị cũng lận đận như vai diễn?
- Cũng có thể, cuộc đời của tôi cũng hơi giống nhân vật chính một chút. Nhưng vì hoạt động nghệ thuật nên tôi có đời sống tinh thần phong phú hơn rất nhiều. Tôi cho rằng, đến giờ phút này tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Bình an hay không là do mình cảm nhận.
- Sự nghiệp nổi bật, cuộc sống ổn định, giờ chị hướng tới điều gì?
- Vẫn là nghề thôi, vì mình làm nghề và sống bằng nghề nên ở tuổi nào thì mình vẫn ưu tiên cho các vai diễn của nhà hát.
- Bao nhiêu năm gặp lại, khán giả vẫn thấy chị rất xinh đẹp và trẻ trung. Chị có bí quyết gì để giữ gìn nhan sắc “không tuổi” này?
- Tôi không có bí quyết nào ngoài chăm chỉ tập thể dục, biết cân bằng cuộc sống. Trải qua nhiều sóng gió, có những lúc yếu đuối, dễ gục ngã thì mình càng phải vươn lên, tự lôi mình ra khỏi nỗi buồn. Bên cạnh đó là lòng yêu nghề của mình, làm việc ở một nhà hát có nhiều diễn viên trẻ thì tâm hồn, tính cách của mình cũng trẻ theo.
- Xin cảm ơn chị