THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2024 06:49

Nỗi niềm mùa lũ đến!

 

Tôi lại về với vùng rốn lũ: Phương Điền, Phương Mỹ, Phúc Đồng, Lộc Yên, Gia Phố... huyện Hương Khê, rồi tạt qua Đức Bồng, Đức Hương.. huyện Vũ Quang. Sau hai đêm trằn trọc không tài nào ngủ được mà cứ thấy nghẹn lòng, bởi tôi đã từng trải qua cảnh "màn trời, chiếu ngói", ngơ ngác nhìn mẹ ngửa mặt lên trời uất nghẹn thở than: "Mất hết rồi, lại trắng tay rồi con ơi"!…

Trao quà cho người dân vùng rốn lũ Hương Khê

Chiều nay, trên chiếc ca nô màu bạc, được trang bị áo phao đầy đủ phương tiện tự vệ, tự dưng tôi thấy xấu hổ bởi cạnh tôi là một chiếc thuyền gỗ nhỏ chở một gia đình, trong đó có một em bé cứ hí hoáy múc nước trong khoag đổ ra. Họ bảo "nhà ngập hết rồi, trôi hết rồi, lên thuyền cả nhà thôi"! Câu nói như có cái gì đâm vào tim tôi đau nhói! Tôi tự hỏi phải chăng mạng sống của người nghèo, rẻ đến thế sao?
​Đã gần 30 năm trôi qua, nhưng ngày ấy trong tôi vẫn còn mãi trong cái cái dáng điệu của ai đó chiều nay trên dòng nước lũ, ánh mắt thất thần, nụ cười gượng gạo… tôi muốn òa lên khóc cho bõ nỗi xót xa… Nhà tôi ngày ấy, cũng như người dân vùng lũ bây giờ - nghèo, lại còn đơn độc, đói rét và ốm đau - những thứ tôi sợ hãi nên luôn cố gắng để thoát ra, và tôi không nghĩ bây giờ tôi lại đau lại nỗi đau này.

Thương lắm Phương Mỹ ơi! 162 căn nhà dân bị ngập bị chìm trong nước sâu tới hơn 2 mét nước, toàn bộ tài sản bị trắng tay trong tích tắc. Bao nhiêu mùa lũ như thế rồi họ không nhớ nữa nhưng cứ gầy, dựng lại rồi bỗng chốc lại để tuột khỏi tay; bao vật nuôi gia súc, gia cầm, hoa màu đã đơm hoa kết trái chờ ngày thu hoạch, bỗng đâu trôi theo dòng nước bạc… Thở than, kêu trời nhưng trời đâu có thấu, trở về đấm tay mình vào ngực mình chỉ nghe lấy những tiếng nấc nghẹn ngào!…

Nhà máy Thủy điện Hố Hô xả lũ gây lũ lớn trên sông Ngàn Sâu
​Tôi chẳng biết làm gì ngoài mong muốn được gần gũi và chia sẻ với những đôi mắt cay xè vì bao đêm thiếu ngủ vì lũ dữ! Cái cảm xúc ấy đã nuôi dưỡng tôi quên bớt những muộn phiền! Lúc này Phương Điền và Phương Mỹ, 2 xã liền kề nhau đang bị cô lập hoàn toàn, nước mênh mông một màu trắng xóa.

Chạy lũ

Đêm thứ 3 tôi không ngủ, nhưng từ khi lũ về tôi chẳng biết mình lấy đâu ra năng lượng nhiều đến thế! Cả ngày vật lộn hết từ Hương Khê sang Vũ Quang về Đức Thọ, chiều mới ăn trưa. Đi hàng trăm cây số thế mà giờ tôi vẫn có thể ngồi gõ những dòng này, gà đã gáy canh ba…Và ngoài kia, tôi biết, có rất nhiều người như tôi, họ cũng không ngủ được, những người bạn của tôi, đang cố gắng kết nối để mang hơi ấm của tình thương yêu về với người dân vùng lũ.

Trở về nơi rốn lũ Hương Khê 

Lại nhớ, năm 2010, cứ hơn 4h sáng hai vợ chồng kéo xe thồ ra đầu ngõ chờ hàng từ Hà Nội chuyển về, tập kết cả tuần tại nhà riêng ở T.P Hà Tĩnh, nào chăn, màn, gạo, mì… nhưng không băng rôn, khẩu hiệu mà chỉ một tiêu chí là không bỏ sót người dân nào ở vùng lũ, và cũng không đòi hỏi họ phải mang ơn mình như một món nợ trả vay.

​Năm ấy tôi hẹn họ sẽ có ngày gặp lại, nhưng không phải về vì lũ mà về để mua cam, bưởi và gặp lại họ với nụ cười tươi tắn, vậy mà giờ đây tôi vẫn đến với họ trong nỗi xót xa!

PHAN THỊ VIỆT HÀ-NGỌC VƯỢNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
5 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh