Những đóa hoa nhân ái
- Dược liệu
- 08:18 - 01/02/2022
1. Dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề đến tất cả mọi mặt của đời sống xã hội, từ đi lại, công việc đến các hoạt động vui chơi giải trí… đều khó khăn hơn bao giờ hết. Có thời điểm còn không thể di chuyển khi người dân thực hiện giãn cách xã hội. Với nhiều người cuộc sống sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn. Ví như chúng ta làm việc ở cơ quan, bình thường đều có thể rủ nhau ăn trưa, uống cà phê ở những quán hàng quen, thậm chí là quán “tủ”. Có người yêu thích không gian quán cà phê đặc trưng nào đó đến nỗi, khi đến đó, chỉ ngồi đúng một chỗ và uống đúng một loại đồ uống. Nhưng khi dịch bệnh xảy ra, rất khó giữ được thói quen ấy.
Mọi người ai cũng mong dịch qua đi, cuộc sống được trở lại bình thường, lo kiếm tiền nuôi gia đình. Và như thế, trong thâm tâm ai cũng cố gắng làm việc, theo dõi diễn biến dịch bệnh và có một phần co cụm lại. Co cụm lại để được an toàn, không bị nhiễm Covid-19 và được an toàn làm việc một cách bình thường. Tôi gặp nhiều người và thấy tâm thế của họ rất rõ ràng, quyết tâm giữ gìn sức khỏe để vượt qua dịch bệnh.
2. Thời gian qua, rất nhiều người lâm cảnh bất trắc. Sự bất trắc hay rõ hơn là sự sống và cái chết vô cùng mong manh trước dịch bệnh. Hai năm qua, chúng ta thấy rõ hơn chuyện sức khỏe với mỗi con người quan trọng biết nhường nào. Nó quan trọng nhiều hơn kinh tế - điều mà bình thường con người vẫn đôn đáo chạy theo.
Khó khăn xảy ra, kéo theo rất nhiều “cơn bão” khác đe dọa sự bình yên trong các gia đình, những mâu thuẫn do kinh tế eo hẹp, do áp lực học online của con cái, do phải ở trong nhà quá nhiều… đến nỗi họ không thể hóa giải được những mâu thuẫn đó. Rồi còn phải đối mặt với nhiều tệ nạn, như lừa đảo qua mạng, đánh bạc trực tuyến, cưỡng dâm, hiếp dâm, thất nghiệp, kinh doanh thua lỗ… Đây là điều tôi làm việc với các cơ quan chức năng và họ chứng minh điều đó.
Nhưng trong dịch bệnh, cũng dễ thấy sự ấm áp, chia sẻ từ anh chị em đồng nghiệp ở cơ quan đến bạn bè gần xa, những người cùng làm báo, viết văn. Về gia đình, thì thấy rõ, đó là nơi an trú của bất cứ ai. Gia đình nhỏ là tổ ấm nhỏ. Lớn hơn là đại gia đình, họ hàng luôn dành cho nhau sự quan tâm, động viên quý báu. Nhiều người làm việc, sinh sống ở phố đã phải đưa gia đình về quê nương nhờ bố mẹ trong thời gian khó khăn, thời gian giãn cách hoặc làm việc trực tuyến. Chúng ta càng trân quý quê hương biết nhường nào. Quê hương ngọt ngào, nhân hậu luôn mở rộng vòng tay với những đứa con xa. Còn hàng xóm của tôi, ở chung cư, cũng thấy rõ sự đoàn kết hơn. Bình thường có thể ít nói chuyện, nhưng những ngày khó khăn đều hỏi thăm nhau, mua chung đơn hàng, chia sẻ thực phẩm, giúp nhau sửa chữa điện, nước khi không thể gọi người bên ngoài vào. Sự chia sẻ ấy cho thấy tình người những lúc khó khăn thật ấm áp.
3. Tôi đã viết rất nhiều về tình người trong nhiều năm qua. Ở đâu có tình người ở đó có ánh sáng của đức tin, hy vọng, sự tươi đẹp được lan tỏa và có nụ cười. Tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta đã được bồi đắp, lan tỏa từ hàng nghìn năm qua. Đó là một truyền thống quý báu và mỗi lúc khó khăn, đều trỗi dậy, nảy nở, truyền lan từ người này sang người khác.
Trong dịch bệnh, người dân đã cùng sẻ chia trước mất mát, khổ đau của đồng loại và muốn đưa bàn tay ra cứu vớt người khó khăn hơn. Hàng trăm, hàng nghìn việc làm thiện nguyện, nhóm thiện nguyện đã giúp cho hàng chục triệu người dân được chia sẻ, nhận sự ấm áp. Sự sống sẽ trường tồn và cuộc đời lại nở hoa, khi triệu triệu đóa hoa nhân ái nở trong tim mỗi người và nở trên những cánh tay biết giúp đỡ.
Lúc khó khăn, thiếu sự chung lòng, chúng ta nhớ đến bài học xưa, bẻ một chiếc đũa thì quá đơn giản, nhưng thật khó để bẻ cả bó đũa. Khi đoàn kết, cùng nhau vươn lên, chúng ta mạnh hơn, có động lực để vượt qua khó khăn. Tinh thần tích cực, ngoài được khởi sinh từ mỗi cá nhân, còn được sản sinh trong các mối tương quan, sự cộng đồng của con người. Tôi có thể rất mệt mỏi khi chẳng may thành F0 mà mọi người xung quanh xa lánh. Nhưng khi là F0, người xung quanh vẫn quan tâm, động viên, giúp đỡ dù việc nhỏ khiến tôi phấn chấn tinh thần và sẽ nghĩ đến những chuyện tích cực hơn do được tiếp thêm dũng khí. Và tôi sẽ chiến đấu để chiến thắng bệnh tật. Tinh thần lạc quan, ý nghĩ tích cực kỳ diệu lắm. Và chúng ta, hãy trồng thêm những cái cây lạc quan trong chính mình, gia đình mình, khu dân cư mình, để nhân lên rừng lạc quan trong xã hội. Rồi cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn.
4. Có người hỏi, khi nhiều thứ đang ngưng lại vì dịch bệnh, tôi vẫn có thể ra mắt sách và sáng tác đều? Tôi sáng tác đều được là vì công việc làm báo có nhiều mối liên quan. Sáng tác đều là vì tôi yêu cuộc sống, yêu ký ức và luôn biết chắt chiu vùng ký ức, gồm ký ức tuổi thơ, làng quê, những giá trị văn hóa nơi bao mảnh đất tôi đi qua… Đồng thời, sáng tác đều vì tôi vẫn thấy nhựa sống và nhiệt huyết trong mình còn dồi dào, ham học và ham viết, thấy mình biết xúc động trước cái đẹp, biết buồn đau trong nỗi khổ của bao người. Tôi luôn soi vào đời sống, để đứng ở trong đời sống, trong tình người mà trông lên. Vì cuộc sống còn nhiều điều đáng viết, nhiều mối quan tâm mà một người viết văn nên có trách nhiệm cần nghĩ tới.
Mỗi người đều có cách riêng để giữ tinh thần lạc quan. Và thực tế ở cuộc sống muôn hình muôn vẻ này, chẳng điều gì có thể nói trước được. Với tôi, tinh thần lạc quan được bắt nguồn từ sự cố gắng, để cuộc sống không quá khó khăn về kinh tế. Tức là tôi biết “quản trị” cuộc sống bản thân, gia đình, chi tiêu đúng cách và thấy an tâm về cách chi tiêu đó. Như thế, tự tôi có sự an tâm với cuộc sống của mình, sẵn sàng đối mặt khó khăn nếu khó khăn “tìm đến”. Thêm nữa, tôi thường giải trí bằng âm nhạc, đọc sách, vẽ tranh. Tôi tìm thấy những điều lạc quan, đáng sống ở trong đó. Tôi còn là người Công giáo và tôi tin vào cuộc sống có cố gắng của mỗi cá nhân, và mỗi cá nhân biết chia sẻ tin yêu, sự công chính cho đồng loại.