THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 04:48

Nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ: Một đời đi "đãi cát tìm vàng"

 

Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, tôi đã tới căn hộ của nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ ở lầu 6, chung cư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để tìm hiểu về những chuyến đi điền dã và sự đóng góp của ông bà trong sưu tầm, biên soạn, khảo cứu dân ca Nam bộ. Lần ấy được ông bà tặng cuốn sách: Dân ca Bến Tre và Dân ca Hậu Giang dầy cộp với mỗi cuốn hàng trăm trang sách, tôi đã rất kính phục sức đi và sức làm việc của ông bà. Tính từ cuốn Dân ca Bến Tre, xuất bản năm 1981 là công trình khảo cứu đầu tiên về dân ca Nam bộ đến nay ông bà đã lần lượt cho xuất bản hàng chục cuốn dân ca Nam bộ, với mỗi cuốn gần cả ngàn trang sách. Đó là: Dân ca Bến Tre, Dân ca Hậu Giang, Dân ca Cửu Long, Dân ca Kiên Giang, Dân ca Trà Vinh, Dân ca Đồng Tháp, Dân ca Long An, Dân ca Sông Bé, Dân ca Bình Dương…Để có được những cuốn sách như vậy ông bà và một số cộng sự đã phải lặn lội đi điền dã nhiều tháng năm ròng rã, vượt lên bao khó khăn vất vả để gặp gỡ những nghệ nhân ở khắp các vùng quê Nam bộ. Trong những chuyến đi điền dã “lang thang gió cát” và “gặp gì ăn nấy”, ông bà đã miệt mài ghi chép, ghi âm, ký âm tất cả các làn điệu dân ca, điệu lý, điệu hò, lời hát ru một cách thật tỷ mỷ công phu có hệ thống. Là một nhà thơ sinh ra lớn lên ở xứ Cà Mau bà Lê Giang có thuận lợi về mặt ghi chép (kể cả điển tích) của những câu ca dao, dân ca, hò, vè, câu lý, câu hát ru…Còn về âm nhạc của các bản dân ca, điệu lý, điệu hò đã có nhạc sĩ Lư Nhất Vũ ký âm một cách thật chuẩn xác, đúng với những bản gốc tại nơi xuất xứ.

 Nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ nghe và ghi âm nghệ nhân hát dân ca trong một chuyến đi điền dã tìm hiểu sưu tầm dân ca ở tỉnh Sông Bé cũ (Bình Dương ngày nay).

 

Đó thực sự là một cuộc bộ hành với dân ca nói chung và dân ca Nam bộ nói riêng không mệt mỏi của ông bà suốt mấy chục năm qua. Nếu không có tình yêu, niềm đam mê và sự quý trọng những bản dân ca Nam bộ đang có nguy cơ bị mai một dần, thì có thể ông bà đã không vượt qua được những gian nan thử thách cả về vật chất và sức khỏe để hoàn thành tâm nguyện của đời mình. Không chỉ dừng ở mục đích sưu tầm, biên soạn, khảo cứu, xuất bản sách mà tâm huyết của ông bà là phải phổ biến được dân ca Nam bộ đến tận các địa phương, để cho đông đảo công chúng được thưởng thức. Đó là cách đưa dân ca trở về với không gian cội nguồn nơi đã sinh ra chính những làn điệu dân ca, điệu lý, điệu hò ấy. Để biến ý tưởng và tâm nguyện ấy thành hiện thực, ông bà đã dày công năng động tổ chức những buổi giao lưu phổ biến các làn điệu dân ca, điệu lý, điệu hò, điệu hát ru ở nhiều địa phương vùng Nam bộ. Ngoài ra sự kết hợp thật đồng tâm, đồng điệu giữa hai ông bà nhiều bài ca với lời mới được sáng tác dựa trên chất liệu các làn điệu dân ca, điệu lý truyền thống cũng lần lượt xuất hiện làm say đắm bao trái tim người nghe hiện nay. Đó là những bài hát: Hành trình lý ngựa ô; Ra giêng anh cưới em (hò cống chùa); Kiên Giang mình đẹp lắm (lý chèo đưa cá ông); Thiết tha miền Hậu Giang (lý gọng kiềng); Về Sông Bé quê em (lý chèo đò).

Sau những chuyến đi điền dã sưu tầm, ghi chép, ghi âm, ký âm vợ chồng nhà thơ Lê Giang, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ lại miệt mài công phu tập hợp, biên soạn và xuất bản thành những tập dân ca với hàng trăm trang sách/ tập

 

Đặc biệt là Bài ca đất phương Nam là một trong những ca khúc có tiếng vang và được đông đảo công chúng yêu thích, nhất là công chúng Nam bộ. Bài ca đất phương Nam đã thêm một lần nữa khẳng định tên tuổi vị thế của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ trong nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Riêng trong lĩnh vực thi ca từ những năm 70 của thế kỷ 20 đến nay bà Lê Giang đã xuất bản nhiều tập thơ được độc giả nhiều thế hệ yêu thích. Đó là: Phím đàn xanh; Bông vạn thọ (Văn nghệ Giải phóng, 1973); Sắc Trắng (Văn nghệ Giải phóng, 1977); Ơi chàng hát rong (Tác phẩm mới, 1985)… Có thể nói, nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ thực sự là một cặp đôi hoàn hảo trong sự nghiệp sưu tầm, bảo tồn, phát huy vốn văn hóa truyền thống dân tộc nói chung và dân ca Nam bộ nói riêng./.

Lương Định/ Lao động và Xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh