Người đi nhặt những câu thơ lạc giữa đời thường!
- Văn hóa - Giải trí
- 01:07 - 16/06/2018
Nhà báo Nguyễn Thanh Bình và tập thơ "Màu tình yêu"
Lẽ thường, thơ của các nhà báo nóng hổi, tươi rói những vấn đề thời sự. Có những tác phẩm thơ như là phóng sự- thơ. Còn thơ của nhà báo Nguyễn Thanh Bình là một ngoại lệ. Một trăm lẻ sáu bài thơ được tuyển chọn trong tập: “ Màu tình yêu” là sự lắng lại của tâm hồn, sự thanh lọc cảm xúc, tình cảm. Nguyễn Thanh Bình có độ lùi cần thiết để nhìn nhận quá khứ và hiện tại, để chìm đắm giữa hư vô và thực tại và tác giả nhập vào mây, gió, trăng hoa, ngược thời gian trở về ký ức, cuối cùng hướng vào hồn mình làm cuộc hành trình “đi nhặt những câu thơ lạc giữa đời thường”. Vì sao thi sĩ phải đi nhặt? Vì lạc. Vì sao những câu thơ thất lạc? Vì khờ dại, vì nhầm lẫn, vì đánh mất cơ hội, vì run sợ…nghĩa là có hàng trăm lý do mà lý do nào cũng dễ thương, dễ tha thứ. Câu thơ lạc bới chưng là lạc trăng, lạc gió, lạc người hay trăng lạc, gió lạc, người lạc, và ám ảnh nhất là lạc mất tình yêu.
Là nhà báo, Nguyễn Thanh Bình lại còn say mê toán, vẫn dành thời gian để dạy toán, giải toán cùng học trò, nên trong thơ của thi sĩ, chúng ta bắt gặp những câu thơ được cấu trúc từ cảm xúc của một tư duy toán. Dưới con mắt của nhà toán học, câu thơ “lạc” là do cuộc đời như “phương trình đa nghiệm”, tình yêu chứa đựng mật mã bí ẩn.
Các bài toán tình yêu sao mà rắc rối
Để các chàng trai càng giải thấy rối bời
( Ẩn số phụ)
Đáp số “khai căn tình yêu” không đơn giản như “khai căn bậc nhất”:
Sao không để phép khai căn bậc nhất
Để biết tình yêu em thực chất lớn hơn nhiều
(Khai căn tình yêu)
Cuộc đời, tình yêu luôn ú tim :
Em và tôi
Chúng mình là những con sóng
Suốt cuộc đời tìm đuổi bắt nhau
(Đuổi bắt)
Và điều nghịch lý, cuối cùng chỉ bắt được cái bóng, bắt được ảo ảnh (Đêm huyền ảo) là chỉ một giấc “mơ hoang” với :” nỗi nhớ vô hình”. Trong mơ hồ, ảo ảnh ấy, chỉ duy nhất một lần thi sĩ không còn “lạc” khi thấy rõ ràng “em bước ra từ thơ”: Thơ là em và Em cũng là thơ. Đó là giao điểm để gặp nhau.
Đến với nhau từ thơ
Không phải bằng lối vào hiên ngang từ cửa chính
Không toan tính
Chẳng vị kỷ hẹp hòi khi vụt đến bên nhau
Em bước ra từ thế giới nhiệm màu
Rồi hiển hiện giữa cuộc đời rất thực
Anh vật lộn kiếm tìm một vần thơ đánh mất
Và bất ngờ tìm thấy nó nơi em….
….Gom bão tố đời ủ ấm giấc mong manh
Em nhặt nhạnh ngôn từ
Ghép vần thơ không tuổi
Câu thơ nghẹn dòng chưa một lần dám nói:
Mình yêu
(Em bước ra từ thơ)
Bìa tập thơ của Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo trong Lời đề tựa “Màu tình yêu đa sắc” đã nhận xét:” màu tình yêu” là một tập thơ đa màu sắc, đa cung bậc về tình , và tôi nghĩ, nó cũng tỏa lan “mùi tình” thơm ngát dậy thì”.
Với Nguyễn Thanh Bình, “màu tình yêu” có khi là “cầu vồng đa sắc”, là “ánh bình minh” “màu mận chín” cụ thể có thể cảm nhận bằng thị giác, nhưng lại có khi “xao động vô hình”, phải cảm nhận bằng rung động của trái tim, bằng khấp khởi đợi chờ và nuôi dưỡng bằng khát vọng.
Cho nên, “màu tình yêu” đích thực là không màu trong suốt, “lai vô ảnh, khứ vô hình”.
Trong thơ Đoàn Phú Tứ: “ Màu thời gian không xanh/ Màu thời gian tím ngát”; còn “màu tình yêu” trong thơ Nguyễn Thanh Bình lại” trải lòng trên trang viết trang thơ”, là “màu máu đỏ hồng nuôi nhịp đập của con tim”, “bất biến”, nhắc chúng ta “không đổi màu” dẫu cuộc đời luôn vô thường.
Vì lẽ đó, Kỷ niệm ngày nhà báo Việt nam 21/6, đọc thơ của một nhà báo, thi sĩ Nguyễn Thanh Bình chúng ta được trở về miền ký ức đa sắc màu, đa âm thanh, đa cung bậc, đa giọng điệu, được sống trong thế giới mơ mộng của tuổi thơ với vẻ đẹp trong veo, tinh khiết, được buông xả những ẩn ức , được sống trong chan chứa yêu thương của con người, được ngu ngơ, khờ dại và được thăng hoa trong thế giới của thi ca.
Hương Sơn tháng 6 năm 2018