THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 04:24

Nghệ sĩ “tám” chuyện… báo chí

Diễn viên, MC  Cát Tường:

Làm báo cũng phải…cảnh giác!

Thời đại của chúng ta đang sống là thời đại của thông tin. Bởi vậy, không thể tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu một ngày không có báo chí, truyền thông. Với những người làm nghệ thuật như chúng tôi, bao nhiêu chuyện xảy ra từ “trong sáng” đến “ trong  tối”  báo chí gần như soi ra hết. Nhờ đó mà chúng tôi cũng đã  soi lại mình để điều chỉnh các hoạt động nghệ thuật, lối sống, hành vi… sao cho tốt hơn. Cũng nhờ các nhà báo mà chúng tôi biết nhiều chuyện trên khắp hành tinh này. Dù công việc có bận rộn như thế nào, tôi cũng không từ bỏ thói quen là đọc báo mỗi ngày. Khi công nghệ thông tin “kết duyên” với báo chí thì chuyện đọc báo khỏe re à. Chỉ cần lướt trên điện thoại, Ipad là đã có bao nhiêu thông tin rồi.

Tôi thấy làng báo chí Việt Nam cũng sôi động, “hoành tráng” không thua gì làng văn nghệ.  Báo chí Việt Nam có tác động rất lớn vào sự phát triển của xã hội. Và tôi thật sự ngưỡng mộ những nhà báo chân chính và những tờ báo biết mang lại những giá trị cho cuộc sống. À, mà hình như cũng có nhà báo “chân giả” đấy nhỉ? Nói thật là tôi dị ứng với những nhà báo như vậy. Báo chí cần sự trung thực tuyệt đối để góp tiếng nói xây dựng, phản biện, hoặc định hướng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Có một ước muốn nho nhỏ là báo chí cần quan tâm nhiều hơn đến những mặt tích cực của cuộc sống. Nhiều  chân dung cuộc sống tốt đẹp cần phải được nhắc đến trong báo chí nhiều hơn nữa. Nếu lật tờ báo ra mà cứ thấy toàn chuyện cướp, giết, hiếp… thì buồn và hoang mang quá !.

Có một thực trạng trong làng văn nghệ chúng tôi cần phải chia sẻ với  báo  chí thế này. Hiện nay  những chuyện được coi là  scandal trong giới showbiz là hơi bị nhiều. Nhưng là người trong làng nên tôi biết scandal cũng có  thật, giả đấy.  Không ít scandal do cố tình tạo ra để thiên hạ chú ý. Vậy làm báo cũng “cảnh giác” đấy nhé. 

Danh hài Xuân Bắc:

Trời ơi, nếu không có thông tin thì chết mất!

          Nếu một ngày mà không có báo chí thì không được đâu!  Với một người một ngày không có báo chí thì cũng không sao. Nhưng báo chí thì không viết cho một người. Báo chí là những thông tin chia sẻ  cho cả cộng đồng. Một cộng đồng đang rộn ràng và đang trên đà phát triển như thế này mà  không có báo chí thì thông tin sẽ bị ngưng trệ, con người bị giậm chân tại chỗ. Trời ơi, nếu không có thông tin thì chết mất. Không có báo chí thì làm sao chúng ta biết giá xăng nó tăng, làm sao chúng ta biết một lái xe uống rượu say lái ẩu gây tai nạn, làm sao chúng ta biết ở một trường kia có một em bé bị tàn tật nhưng học giỏi, làm sao chúng ta biết được đủ thứ chuyện ở các nước cách ta hàng chục ngàn cây số….

Trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, nếu coi nghệ thuật là một món hàng đặc biệt thì  báo chí là cầu nối giữa người bán hàng và người mua hàng. Riêng Xuân Bắc hưởng lợi rất nhiều từ báo chí truyền thông khi là các vai diễn hay các chương trình mình tham gia được báo chí ủng hộ.  Ngày đầu tiên đi đóng phim, được báo viết về mình cũng bài đầu tiên, ối giời ơi, em sung sướng lắm! Xin chân thành cảm ơn những nhà báo đã lăn lộn với các nghệ sĩ, đã cảm nhận, chia sẻ những khó khăn của nghệ sĩ. Và những nghệ sĩ chân chính chúng tôi cũng rất chia sẻ những khó khăn với những nhà báo chân chính. 

Thanh Trúc: Toàn gặp báo …dễ thương!

Là một cô gái xinh đẹp, thông minh, Trúc có bao giờ muốn mình  trở thành nhà báo?

Trúc chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nhà báo, vì Trúc thấy không hợp với nghề này cho lắm. Trúc nghĩ nhà báo cần có nhiều yếu tố khác nữa chứ không hẳn chỉ xinh đẹp và thông minh. Và mẫu người như Trúc có lẽ  thuộc về nghệ thuật thôi.

Thanh Trúc nghĩ gì về nghề  báo và những nhà báo Việt Nam ?

Đó là một nghề rất thú vị. Làm sao trong xã hội đang phát triển có thể vắng sự tham gia của báo chí. Xin trân trọng chúc mừng những người làm báo nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, và gửi lời chúc thân thương nhất đến những anh chị nhà báo dễ thương đã từng gắn bó, chia sẻ với Thanh Trúc trên con đường làm nghệ thuật và cả những chuyện vui buồn trong cuộc sống nữa. 

Thanh Trúc đã gặp những nhà báo dễ thương, nhưng có bao giờ gặp nhà báo “dễ ghét” không? Thật sự đã có nhà báo nào làm Trúc thấy phiền không? 

Trúc chưa gặp nhà báo nào “dễ ghét” và làm phiền mình hết mà chỉ toàn nhà báo dễ thương không à.  Nhiều anh chị phóng viêm đã giúp Trúc trong thời gian vừa chập chững bước vào nghề. Cũng nhờ họ, mà Trúc được khán giả quan tâm hơn, yêu mến. Có nhiều anh chị phóng viên dường như sau bài phỏng vấn, đã thân thiết với Trúc hơn, vì họ cảm nhận được những tâm sự về cuộc sống, về đời, về nghề của Trúc, và họ đã gửi những tâm tư, tình cảm của Trúc đến với khán giả. Có lẽ nói không quá lời thì các anh chị nhà báo từng hợp tác và viết bài về Trúc đã góp phần giúp Trúc có được ngày hôm nay trong nghệ thuật.

Thanh Trúc có kỷ niệm nào đáng nhớ với  báo chí  không?

Trúc chỉ nhớ lần đầu tiên được khán giả biết đến qua bộ phim "Mưa thuỷ tinh", thì rất nhiều anh chị phóng viên gọi điện thoại hẹn phỏng vấn, và họ dành nhiều lời khen, lời khuyên cho Trúc khi mới chập chững vào nghề. Lúc đó, Trúc rất hạnh phúc...

Theo Trúc nhà báo hiện nay nên phản ánh những  đề tài gì của cuộc sống?

Trúc rất muốn nhà báo phản ánh những đề tài giáo dục , pháp luật, y tế trong cuộc sống. Đó là những mảng cần thiết cần nói để hướng đến một xã hội tốt đẹp và hiện đại hơn. 

Nghệ sĩ Minh Béo:

Có những bài viết làm tổn thương người khác

Báo chí Việt Nam có nhiều thông tin cập nhật nhanh chóng và chính xác. Những góp ý phê bình chuẩn của báo chí giúp thay đổi nhiều tiêu cực. Báo chí Việt Nam cũng rất tình cảm, nhân bản.  Khi cần giúp đỡ một cá nhân có hoàn cảnh khó khăn nào đó thì có nhiều bài báo đăng tải để có hướng giúp đỡ. Tuy nhiên, thực lòng tôi thấy mặt yếu kém của báo chí Việt Nam là dường như còn một số người được gọi là nhà báo nhưng có lẽ họ không  được đào tạo chính qui. Có những vấn đề mà các ký giả còn thiếu bình tĩnh và thiếu tính chuyên nghiệp khi xử lý dẫn đến sự việc dễ bị thổi phồng lên. Thậm chí, có những bài viết  làm tổn thương người khác vì nhiều thông tin được đăng lên thiếu tính xác thực, viết theo cảm tính và theo sự tò mò của dư luận.

          Có lần  nhà báo hỏi chuyện đời tư của tôi và tỏ vẻ không hài lòng khi không được tôi hợp tác. Hoặc có lần một bài báo đánh giá sai về vở “Mùi da người” của sân khấu Sao Minh Béo làm tổn thương cả ê kíp diễn vở đó, làm tôi rất buồn. Báo chí góp ý chân thành mình vô cùng cảm ơn, còn đăng kiểu hạ bệ hay chà đạp thành quả của người khác thì thật đáng buồn. Chỉ cần một tờ báo đăng sai sự thật có thể hủy hoại cả sự nghiệp của nghệ sĩ. 

Anh Minh (thực hiện)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh