Nghệ sĩ Giang Còi: “Chưa một lần nhận đóng quảng cáo"
- Văn hóa - Giải trí
- 03:44 - 21/01/2015
Thích được đốt đỏ như tôm hơn là tự ru ngủ mình
PV: Vì sao dạo này trên truyền hình rất thưa thớt những vai diễn của anh?
Nghệ sĩ hài Giang Còi: Úi giời ơi! Tôi bận lắm, 5 đầu 6 tay chưa hết việc. Vừa đóng phim, vừa làm quản lý hãng. Tôi vừa tham gia làm một vai trong phim Cao hơn bầu trời 50 tập suốt mất mấy tháng rồi phim nói về trận Điện Biên Phủ trên không rồi 12 ngày đêm của dân Hà thành
Rồi quay sang làm phim Cung trời trắng 30 tập về phòng chống ma túy của các tỉnh vùng biên, cũng lăn lộn đây đó. Thôi thì, “Phú xuân đã trải, Đồng Nai đã từng”. Chắc cuối năm hoặc sang đầu năm sau, các bạn sẽ được xem những phim đó trên truyền hình.
PV: Vừa làm quản lý vừa làm diễn viên, anh thích vai trò nào hơn?
nghệ sĩ hài Giang Còi: Tôi thấy bây giờ nghệ sĩ có khả năng, đứng đứng tuổi một chút thì đẩy lên làm quản lý. Người nghệ sĩ không được làm nghề, suốt ngày họp hành, khen thưởng, kỉ luật, giao ban… Ngồi ì một chỗ con người sẽ trở nên lười biếng, mất năng động. Tôi muốn gió đường xa phả vào mặt, nắng đường xa đốt đỏ tôi như con tôm hơn là tự ru ngủ mình. Ngồi làm quản lý trong phòng mát lạnh chắc tôi điên mất. Được học, đào tạo nhiều nghề trong nghệ thuật nhưng tôi vẫn thích làm diễn viên hơn.
PV: Làm nghệ sĩ nổi tiếng, có khi nào anh phân biệt vai lớn vai nhỏ không?
Nghệ sĩ hài Giang Còi: Xin lỗi nhà báo, tôi không phải là người nổi tiếng. Tôi chỉ làm tốt công việc được xã hội phân công thôi. Mỗi người mỗi việc. Khi tôi làm được vai diễn của mình thì nhiều người mời tôi làm vai diễn khác, do đó tôi hay xuất hiện trên tivi. Từ những vai nhỏ nhất chỉ lướt qua màn hình phía xa xa đến những vai trung tâm, vai chính trong những bộ phim dài tập. Vai nào tôi cũng đẩy đến tận cùng của nhân vật, chăm chút đến những chi tiết nhỏ nhất, “bởi không có vai diễn nhỏ bé mà chỉ có người diễn viên nhỏ bé”.
PV: Nhưng mà ít nghệ sĩ có suy nghĩ như anh lắm. Họ thích cái từ “người nổi tiếng” lắm, dùng mọi cách để được nổi tiếng, thậm chí mất cả tự trọng?
Nghệ sĩ hài Giang Còi: Nghệ sĩ, đó là danh từ quá lung linh và cao sang. Mà có những người trọn cả cuộc đời, lao động trong ngành nghệ thuật cũng không mong được 2 từ nghệ sĩ mà chỉ là công nhân nghệ thuật, nhưng cái từ nghệ thuật ấy nó vận vào người, họ thấy đủ đầy và hạnh phúc lắm rồi. Còn được mọi người gọi là nghệ sĩ (không tự xưng, không tự túm tóc mình lôi lên) thì đó là niềm hạnh phúc lớn lao lắm rồi. Khi cái nghề mà mình đau đáu theo, mình dành trọn cả tình yêu hạnh phúc, hy sinh cho nó, thì nó trở thành cái Nghiệp. Giờ tôi rơi vào hoàn cảnh ấy.
Mỗi khi diễn, tôi luôn nhìn xuống tất cả ở phía dưới, vào hàng nghìn con mắt của khán giả. Mang sự hào hứng cho khán giả, những nụ cười còn nhem nhuốc trên gương mặt của những người thợ lò, thợ làm đá… là tôi cảm thấy lòng mình ấm lại, quên đi hết nỗi nhọc nhằn trong lòng, đó là hạnh phúc lớn lao nhất của nghệ sĩ. Sinh, lão, bệnh, tử không ai tránh khỏi, hãy cho tôi được chết trên sàn diễn, cầu trời đừng bắt tôi chết trên giường bệnh.
Còn một vài ngộ tưởng tự túm tóc mình lôi lên, hotboy, hotgirl, tôi cảm thấy thương hại, hãy từ chân giá trị cuộc sống mà lên, các em ạ! Trăm năm bia đá thì mòn, để khi nằm xuống con cháu mình nghĩ gì về bố mẹ ông bà mình đây. Cuộc sống ngắn ngủi lắm!
Tôi có thể khẳng định, mình là thằng đàn ông xịn
PV: Trước đây, hầu hết những bộ phim anh tham gia, đều có sự tung hứng cùng diễn viên hài Quang Tèo, nhưng lâu rồi không thấy anh đóng chung với Quang Tèo nữa, vì sao lại như vậy?
Nghệ sĩ hài Giang Còi: Thi thoảng có dịp chúng tôi vẫn đi diễn chung với nhau đó. Hai chúng tôi diễn với nhau như đánh bóng bàn ý. Người tung kẻ hứng. Nhiều khi kịch bản có phần khô khan, hai thằng lại bàn với nhau một chút thế là ra trò được.
Tôi chấp nhận ở đất nước này, Quang Tèo là thằng em của tôi (cười). Hai thằng bằng tuổi, đứa nào cũng đòi làm anh. Nhưng nó dốt lắm, một phép tính trừ đơn giản của học sinh lớp 1 cũng chẳng làm nổi. Tôi sinh tháng 10, thằng em Tèo sinh tháng 4 mà nó cứ đòi làm anh. Thằng này cho chuyển xuống cấp 1 học lại (cười). Nhưng khi đi diễn thì Quang Tèo phải làm trưởng đoàn để còn lo chỗ ăn, chỗ ngủ, thù lao cho toàn bộ anh em trong đoàn. Đoàn gồm 2 người Quang Tèo trưởng đoàn, tôi phó đoàn. (cười)
PV: Nghệ sĩ có tên tuổi, thường kiếm bộn tiền nhờ tham gia đóng quảng cáo nhưng tại sao công chúng chưa bao giờ thấy anh xuất hiện trên 1 clip quảng cáo nào trên tivi?
Nghệ sĩ hài Giang Còi: Nghệ sĩ nghèo lắm nhà báo ạ. Mình không bao giờ tự vỗ ngực, mình là chân chính còn người khác là chân phụ. Mình nghĩ hãy tìm bạn mà chơi. Mình không tin, những doanh nghiệp mang hàng hóa bán cho Việt Nam mình, cho nên mình không quảng cáo hàng hóa của họ, sáng nắng chiều mưa biết thế nào? Khi mình quảng cáo cho một doanh nghiệp nào đó, thì mình mang hình ảnh của mình, uy tín của mình, mời gọi tất cả người dân Việt yêu thương mình, mua hàng của họ nhưng nếu một ngày không đẹp trời, lộ ra rằng mình đã quảng cáo cho giá sữa tăng gấp 8 lần cho trẻ con nước mình, hoặc quảng cáo sữa có chất melamin, sữa có chất gây ung thư cho trẻ em Việt, hoặc quảng cáo cho rau sạch mà phun đẫm thuốc sâu.… thì cái mặt mình nó chui vào đâu?. Hơn 30 năm lao động nghệ thuật không mệt mỏi của mình chẳng nhẽ lại đánh đổi mấy đồng rẻ rách đó thôi sao?
PV: Một nghệ sĩ có tên tuổi, lại tính tình lại hài hước, hẳn anh có rất nhiều fan hâm mộ? Nhất là các fans nữ, anh đối xử với họ ra sao?
Nghệ sĩ hài Giang Còi: Tôi có thể khẳng định, mình là thằng đàn ông xịn, chuẩn men luôn. Rậm râu sâu mắt (cười lớn). Nhưng là một người đàn ông trung niên rồi nên điềm đạm. Mình yêu phụ nữ, nhưng mình sợ nhìn thẳng vào mắt phụ nữ, có thể mình có cách sống cổ điển. Nhưng nhìn lâu, nhìn sâu vào mắt nhau lại mang một ý nghĩa khác. Mình thích khiêu vũ theo phong cách cổ điển: tango, val, pasonop, chachacha… Tuy nhiên, khi đi lên các sàn nhảy ở Hà Nội bây giờ, không còn phong cách nhảy cổ điển của quý tộc Châu Âu xưa mà nhảy theo kiểu dancesport.
PV: Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!