“Nghề báo cho tôi sự thấu, cảm với những thân phận”
- Bài thuốc hay
- 14:25 - 20/06/2023
Năm 2007, vừa chân ướt, chân ráo vào làm phóng viên tập sự tại Báo Lao động Xã hội tôi nhận được phân công của Ban biên tập đi Bắc Giang viết bài về một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn do nghi ngờ người vợ ngoại tình. Với những thông tin ít ỏi nhận được từ tòa soạn, sáng sớm hôm sau tôi lên đường về Bắc Giang với tâm trạng đầy băn khoăn, lo lắng: làm thế nào để tiếp xúc được với những người liên quan đến nạn nhân hay cơ quan chức năng để tìm hiểu viết bài khi nạn nhân đã tử vong, người vợ thủ phạm cũng đã nhảy xuống sông tự vẫn, người chồng bị tạm giam chỉ còn lại hai đưa trẻ mới 4 tuổi và 2 tuổi đang ở với gia đình người giúp việc.
Lang thang, lần mò mãi tôi cũng tìm được gia đình người thân của nạn nhân nhưng mọi cánh cửa thông tin bị đóng lại khi gia đình đã thẳng thừng từ chối cung cấp thông tin cho báo chí. Đang trong lúc rối bời, lo lắng vì bài sẽ đổ, không thực hiện được nhiệm vụ tòa soạn giao thì tôi lân la dò hỏi và biết được địa chỉ gia đình người giúp việc đang nuôi dưỡng hai đứa trẻ con của thủ phạm. Khi tìm được đến nhà người giúp việc tôi đã không thể ngờ rằng đó là một cô gái mới 18 tuổi chưa lập gia đình, không quen nhiều với công việc chăm trẻ, đi giúp việc theo giờ, hiện đang ở với người bố già, đã dũng cảm nhận nuôi 2 đứa trẻ (trong đó có một bé đang mắc bệnh u máu bẩm sinh) về nuôi khi gia đình chúng gặp cảnh ly tán. Cảm động trước trái tim nhân hậu của ông bố và cô gái giúp việc thay vì kế hoạch ban đầu sẽ viết bài về vụ án tôi đã viết về gia cảnh người giúp việc với những khó khăn của hai cháu bé. Sau bài báo của tôi và những bài báo của đồng nghiệp khác, cháu bé bị u máu bẩm sinh đã được các mạnh thường quân đưa lên bệnh viện 108 chữa trị và sau này đã được một bệnh viện nhận chữa trị hoàn toàn miễn phí cho cháu tại Mỹ.
Công việc làm báo cho tôi cơ hội được rong ruổi trên mọi nẻo đường, được tiếp xúc với nhiều người và gặp không ít những số phận éo le, những cuộc đời bất hạnh đã cho tôi cái nhìn cảm, thấu với mỗi nhân vật, số phận. Chính vì vậy, mỗi bài viết của mình, tôi luôn lựa chọn góc tiếp cận vấn đề mang tính nhân văn để lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội. Những nhân vật trong bài viết của tôi có khi là những thanh niên nghiện ma túy có khát vọng làm lại cuộc đời, người phạm tội đang đợi cơ hội hoàn lương hay những người yếu thế trong xã hội. Họ phải chịu sự kỳ thị phân biệt đối xử từ chính người thân và cả xã hội… các nhân vật không phải lúc nào cũng sẵn sàng trải lòng. Để nhận được sự chia sẻ từ họ chỉ có thể bằng sự chân thành và cảm thông sâu sắc. Điều mong ước duy nhất của tôi là khi những bài viết đến tay độc giả sẽ giúp ích phần nào cho người có số phận không may mắn thêm niềm tin vào cuộc sống mà vượt lên số phận, tiếp tục vững bước trên đường đời.