Mặc Thế Nhân và “cho vừa lòng em”
- Văn hóa - Giải trí
- 14:51 - 23/02/2015
Sinh năm 1939, tại Thạnh Lộc (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, xuân Ất Mùi 2015, nhạc sĩ đã bước sang tuổi 76, nhưng lúc nào cũng thấy ông vui vẻ, trẻ trung một cách hóm hỉnh.
Khách đến nhà chơi, hỏi về bài “Cho vừa lòng em”, thế nào ông cũng cười rồi đọc chệch đi “Tôi thề tôi chẳng yêu ai/ Vì người ta cứ dụ (phụ) tôi hoài”. Bài hát này ông viết năm 1973, mới đầu có tên là “Cho em vừa lòng”.
Sau thấy không ưng lắm ông nhờ một người bạn là nhạc sĩ Nhật Ngân sửa lời lại, tít cũng đổi thành “Cho vừa lòng em”. Cũng vì thế sau này bài hát thường ghi tên Phan Trần – Phan Công Thiệt và Trần Nhật Ngân.
Là nhạc sĩ, dù ham vui, thích giao du gặp gỡ bạn bè nhưng Mặc Thế Nhân không uống bia, rượu, lại thường ăn chay, chưa kể trong nhà còn có riêng ngôi chùa thờ Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong câu chuyện bên bàn trà ông bảo:
Dạo đó, mới ngoài hai mươi tuổi, bước vào cuộc tình thứ hai với một nữ sinh ở Nha Trang. Sau rất nhiều lần nhìn non mà thề, chỉ xuống biển mà hẹn, một lần đang ở Sài Gòn ông nhận được thư bạn gái báo tin đã lấy chồng. Đọc thư xong, nước mắt ngân ngấn, ông ôm đàn và từng lời cứ tự nhiên tuôn trào:
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân.
Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng
Anh đường anh, em đường em, yếu thương xưa chỉ còn âm thầm...
Yêu rồi không lấy được, xưa nay thế gian nhiều. Và trong cái sự chia xa ấy, khi một người phụ bạc thì đa phần sẽ nhận được sự oán trách của đối phương. Nhưng làm được như Mặc Thế Nhân thì hiếm lắm.
Đã biết là đường ai nấy đi, nhưng ông vẫn “âm thầm” yêu, âm thầm nhớ. Nó khác lắm với cái cách mà nhạc sĩ Vũ Thành An đã trách người phụ bạc mình, dù là rất nhẹ nhàng và kín đáo: “Mưa bên chồng có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng?”. (Không tên cuối cùng).
Từ khi ra đời cho đến nay, “Cho vừa lòng em” đã được rất nhiều ca sĩ thể hiện như: Sĩ Phú, Evis Phương, Chế Linh... sau này là Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Lệ Quyên... nhưng ông thích nghe Hương Lan hát nhất.
Là bởi chỉ ca sĩ này mới diễn tả đúng nội tâm, những gì ông gửi gắm trong ca khúc. Hương Lan hát “Cho vừa lòng em” rất nhẹ nhàng, ngọt ngào, hoàn toàn không có gào thét, lại càng không bị luỵ oán hờn.
Chỉ là một sự hờn trách nhẹ nhàng, sự chấp nhận, cam chịu. Thực ra thất vọng chán chường, hờn giận – thậm chí là cả thề nguyền chỉ là bề nổi.
Thẳm sâu trong tâm tư ông vẫn là sự thương xót, bao dung, thông cảm cho phận gái mười hai bến nước. Cho nên sau những lời tưởng như rất nặng “ân tình” sao lại đem ra “đổi bằng gấm lụa sao người” tác giả đã nhắc nhở người xưa:
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân và tác giả.
Em về gom lại thư anh, cả ngàn trang giấy mỏng xanh màu
Còn mình thì cũng
Gom cả áo lạnh ngày xưa, anh đem ra đốt thành tro tàn.
Nhưng là cho một mục đích rất nhân văn, rất tình. Để em không phải phân vân nữa với tình cũ, khỏi “nhớ chuyện ngày xưa”, dù chả biết người ta có nhớ hay không, có buồn lòng chút nào?
Mỗi bài hát hay bao giờ cũng có một xuất xứ khác thường và có một số phận riêng. Thực ra, sau khi hay tin người yêu đã vui cùng pháo đỏ rượu hồng, Mặc Thế Nhân đã viết liên tục một chùm 4 bài hát:
“Em về với người”, “Một lần dang dở”, “Ôm hận tình anh” và “Cho vừa lòng em”. Thoạt đầu bài hát cũng chưa được chú ý ngay. Nhưng càng về sau, giai điệu lãng mạn, trữ tình cùng với sự sâu sắc của lời bài hát đã như chất men ngấm dần, ngấm dần làm say đắm lòng người của bao thế hệ.
Đã hơn 40 năm “Cho vừa lòng em”, xuất hiện trên bầu trời âm nhạc, vậy mà một chiều nào đó khi lác đác những chiếc lá me bay, hay một khuya khi những âm thanh đường phố đã lắng dịu, chợt nghe điệp khúc:
“Hết rồi, hết rồi chẳng còn chi nữa đâu em
Yêu thương như nước trôi qua cầu
Như đàn trở cung sầu – còn gì nữa đâu?”
Người nghe lại như thấy bâng khuâng trong từng bước chân, thấy cảm xúc nhớ thương trào dâng trong từng hơi thở. Ấy là bởi, dù giờ đây đã “anh đường anh, em đường em” nhưng mỗi con phố ta qua, mỗi gốc cây ta ngồi, thậm chí mỗi giọt mưa, mỗi ngọn gió đều khiến ai đó nhớ về nhau.
Bài hát kết thúc một cách nhẹ nhàng với những tuyên bố nào là “tôi chẳng yêu ai”, rồi thì “tôi giận tôi đã ngây thơ” hay “chẳng còn chi”...
Nhưng thực ra chả phải như thế mà chỉ càng làm sâu đậm hơn tình yêu, sự xa xót, tiếc nuối người xưa của chàng nhạc sĩ si tình mà thôi.
Mặc Thế Nhân bước vào con đường âm nhạc từ rất sớm – khi ông mới 13 tuổi, tại ban văn nghệ học đường. Năm 17 tuổi ông đã có sáng tác đầu tay: “Trăng quê hương”.
Cho đến nay, ông đã viết được trên 200 bài hát, ngoài “Cho vừa lòng em”, nhiều bài hát của ông cũng được người nghe yêu thích như: “Em về với người”, “Một lần dang dở”, “Một lần yêu một lần sầu”, “Mùa xuân cưới em”...
Không chỉ sáng tác ca khúc, Mặc Thế Nhân còn làm thơ, tham gia biểu diễn, làm người dẫn chương trình...
Có lần tôi hỏi ông:
- Người con gái giúp anh viết được một loạt bài hát hay giờ sao rồi?.
- Cô ấy đang sống ở bên Mỹ.
- Cô ấy có nghe và thích bài hát mà anh viết hờn trách cô ấy không?.
- Có nghe và rất thích.
- Sao anh không qua Mỹ?.
- Với mình không đâu đẹp bằng, không đâu đáng sống bằng quê hương Việt Nam yêu dấu – Ông cười rồi đọc:
“Xin trả tôi về ngày xưa thơ mộng đó
Bên mái tranh chiều ngồi ngắm áng mây trôi
Mẹ quê đun bếp nghèo thơm mùi rơm qua khói mờ
Ôi tình quê trìu mến – Xin trả tôi về”
Nghe xong, tôi cũng như những người bạn đang ngồi cùng ông dường như đều thấy rơm rớm nước mắt. Cảm ơn nhạc sĩ, ông đã đưa chúng tôi trôi về những ngày xưa, chốn quê nghèo lam lũ cùng mái tranh, cánh đồng và khói bếp.
Ông đã góp cho đời hơn cả một giọt mực yêu thương mà là những giọt tình sâu lắng.
Cho vừa lòng em Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng Em đường em, anh đường anh, yêu thương xưa chỉ còn âm thầm Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa sánh như biển lớn Ân tình cao tựa bằng non, chỉ đổi bằng gấm lụa sao người. Em về gom lại thư anh, cả ngàn trang giấy mỏng xanh màu Gom cả áo lạnh ngày xưa, anh đem ra đốt thành tro tàn Cho người xưa khỏi phân vân khi nhìn mưa gió bên thềm vắng Khi mùa đông lạnh lùng sang, em khỏi nhắc chuyện ngày xưa Em ơi, hết rồi, hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu em Yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trở phím cung sầu Còn gì nữa đâu! Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài Bây giờ tôi chẳng con tin, trong nhân gian có kẻ chung tình Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người hết Nên giờ tôi chẳng con chi, khi người ngoảnh mặt mà đi! |