THỨ SÁU, NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2024 04:49

Lời khẩn cầu của người mẹ già yếu, đau đớn nhìn con trai chết mòn

 

Căn nhà nhỏ nằm sâu trong cánh đồng lúa thuộc thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi từ nhiều năm nay là nơi trú ngụ của 5 người nhà bà Lê Thị Tôn (86 tuổi).

Nằm nép mình vào một góc trên chiếc giường bệnh, chú Nguyễn Khắc Tu (53 tuổi, con trai bà Tôn) đưa đôi bàn tay run rẩy tìm ly nước. Cách đó vài bước chân, bà Tôn nhíu đôi mắt lờ mờ, một bên đã không còn thấy đường mò mẫm chống gậy đến chỗ con trai.

Lời khẩn cầu của người mẹ già yếu, đau đớn nhìn con trai chết mòn:

3 năm nay, từ người trụ cột gia đình, căn bệnh hiểm nghèo khiến chú Tu chỉ biết dựa vào sự chăm sóc của người mẹ già và người chị lớn tuổi.

"Nó nằm vậy mấy năm rồi, đi lại thì khó khăn, bà cũng chẳng biết sao giúp nó nữa, chân tay dần teo tóp cả rồi còn đâu", bà Tôn nghẹn ngào.

Theo bà Tôn, sau khi chồng bà mất sớm, bà sống nương nhờ vào người con trai duy nhất của mình. Để có tiền chạy lo cơm ngày ba bữa, chú Tu đi làm thợ hồ để nuôi vợ con cùng mẹ già và người chị không chồng lớn tuổi khác.

Tuy cuộc sống mưu sinh vất vả nhưng cả gia đình 5 miệng ăn vẫn đủ rau cháo qua ngày. "Nhưng hơn 3 năm rồi, thằng Tu bị bệnh, phải nghỉ làm ở nhà, bệnh càng ngày càng nặng mà có tiền để đi chữa trị gì đâu. Con Một (vợ chú Tu) cũng phải đi làm ăn xa, nó đi phụ hồ tận Cam Ranh, khổ lắm nhưng biết phải làm sao", bà Tôn ứa nước mắt.

Lời khẩn cầu của người mẹ già yếu, đau đớn nhìn con trai chết mòn:

Căn bệnh thoát vị đĩa đệm, teo cơ kèm bệnh parkinson khiến cơ thể chú ngày một tiều tụy.

Cố gượng người ngồi dậy, chú Tu cho biết căn bệnh teo cơ, parkinson kèm theo chứng thoái hóa thần kinh não đã khiến chú từ một người khỏe mạnh, trụ cột gia đình trở thành người bệnh tật, đến cả việc mặc quần áo, đi đứng cũng cần nhờ đến sự trợ giúp.

"Nhiều lúc chú chỉ muốn chết đi cho xong, bệnh tật chỉ khổ mẹ già, khổ vợ con thôi. Lúc mới phát bệnh, chú cứ nghĩ giờ còn có sức khỏe, ráng đi làm thêm vài năm nữa để cho con được đi học cái chữ. Nên làm ngày làm đêm, đau ốm cũng không dám đi bệnh viện. Đến lúc nó nặng rồi thì...", chú Tu nghẹn lời rồi nói tiếp.

"Bác sĩ nói nếu chân tay không chữa, châm cứu thường xuyên thì sẽ teo dần đi, cái lưng thì đau không cử động được, nhiều lúc bệnh tái phát khiến chú ngã xuống đất. Đi khám bác sĩ trên bệnh viện huyện rồi uống thuốc nam nhưng chẳng hết. Chỉ trách bản thân mình làm trụ cột mà giờ khổ vợ khổ con, mẹ thì già yếu cũng phải ngày đêm săn sóc".

Lời khẩn cầu của người mẹ già yếu, đau đớn nhìn con trai chết mòn:

Những ngày bệnh nặng, chú Tu phải nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm để đưa vào bệnh viện huyện uống thuốc "cầm chừng", vài ba bữa bệnh lại tái phát.

Rót ly nước đặt lên bàn, bà Tôn đưa đôi bàn tay gầy yếu xoa bóp chân cho con, ngồi kế bà là người con gái lớn không chồng, 2 người phụ nữ già yếu thay phiên nhau chăm sóc cho chú Tu.

Quệt những giọt nước mắt lăn trên gò má, bà Tôn xúc động nói: "Nó cứ đau ốm thế này, mà nhà cửa, đồ đạc không có gì đáng giá thì lấy đâu ra để cầm cố cho nó chữa bệnh. Nhiều lúc bà tự trách bản thân mình làm mẹ mà không lo được cho con, giá như bà giàu có thì con trai bà đã không phải nằm bệnh thế này. Hết tiền rồi thì lấy gì mà cứu con", người mẹ già đau đớn nói.

Lời khẩn cầu của người mẹ già yếu, đau đớn nhìn con trai chết mòn:

Bệnh tật hành hạ, chú Tu chỉ ước có điều kiện để tiếp tục được chữa bệnh, duy trì sự sống.

Kể từ ngày chú Tu đổ bệnh nặng, bà Tôn và gia đình như ngồi trên đống lửa khi cơm ngày ba bữa chẳng đủ no, còn chuyện thuốc men cho chú Tu thì "gom góp đủ tiền mới mua thuốc một lần để cầm cự".

Cũng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cô Phạm Thị Một (48 tuổi, vợ chú Tu) phải đi phụ hồ ở công trình xây dựng tận Khánh Hòa, mỗi tháng tiết kiệm được 4 triệu để gởi về nuôi mẹ già và người chồng bệnh tật.

Riêng đứa con gái của chú Tu chuẩn bị lên lớp 12 có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng vì không đủ tiền để trang trải học phí. Nhìn cơ thể tiều tụy, đôi mắt hốc hác của người con trai, bà Tôn chỉ biết ôm lấy con mà khóc.

Lời khẩn cầu của người mẹ già yếu, đau đớn nhìn con trai chết mòn:

Hi vọng một điều kỳ diệu sẽ đến với chú Tu để chú có tiền được chạy chữa căn bệnh quái ác này.

Mỗi ngày, với thu nhập ít ỏi từ cô Một gởi về, cả gia đình bà Tôn chỉ đủ mua gạo và thức ăn cho cả nhà rồi tiết kiệm một khoản nhỏ để lo thuốc men cho chú Tu. "Mấy bữa hết tiền, thằng Tu ốm mà không được nhập viện, bà xót lắm, chẳng biết cách nào để cứu con cả. Bà già cả, đôi mắt lại lờ mờ thế này, có đi làm gì được nữa đâu", bà Tôn nói.

Đưa đôi mắt đượm buồn hướng về phía mẹ già, chú Tu chẳng biết số ngày ít ỏi còn lại mình trụ vững trên cõi đời này được bao lâu. Bệnh tật hành hạ, nỗi đau đớn trong cơn cùng cực khi chứng kiến vợ con phải lam lũ, mẹ già khóc cạn nước mắt vì bản thân mình, chú Tu chỉ biết hi vọng vào một điều kỳ diệu xuất hiện.

Câu nói trầm buồn: "Bác sĩ nói bệnh này phải cần đi các bệnh viện trong thành phố mới mong khỏi, mà giờ chú thế này thì nào dám mơ ước chi đâu", của chú Tu như một lời khẩn cầu trong sự tuyệt vọng.

Chỉ mong thông qua bài viết này, quý độc giả gần xa có thể quan tâm, chia sẻ chút khó khăn, giúp đỡ để chú Tu có điều kiện được đi TP.HCM chữa bệnh, để nỗi đau đớn hàng đêm của người mẹ già nơi xế chiều được vơi chút nhọc nhằn.

Mọi đóng góp, giúp đỡ gia đình chú Nguyễn Khắc Tu xin vui lòng liên hệ số điện thoại chú Tu: 0787526467.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank tỉnh Quảng Ngãi: 0571000044983.

Chủ tài khoản: Nguyễn Khắc Tu, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi.

Xin chân thành cảm ơn!

Minh Anh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh