Lệ Quyên: 'Nhiều người phụ nữ trước của chồng ngoan hơn tôi'
- Văn hóa - Giải trí
- 01:06 - 19/06/2016
Có phải chị được thừa hưởng giọng hát hay từ mẹ?
- Ngày trước mẹ hát rất hay, khả năng ca hát của tôi, tất cả đều từ mẹ, và được mẹ truyền cho. Tôi rất biết ơn mẹ về điều đó. Mẹ tôi đã hy sinh đam mê của mình, mẹ hát rất hay, nhưng không theo nghệ thuật, bởi quan điểm của ông bà ngày xưa rất khắt khe, không cho con gái theo nghệ thuật nên mẹ tôi rất thiệt thòi. Nếu như mẹ được theo nghề, giống như tôi ngay từ đầu, thì chắc chắn mẹ tôi sẽ là nghệ sĩ lớn, vì mẹ hát rất hay.
- Bà có ảnh hưởng thế nào đến chị trong tính cách, cũng như sự nghiệp ca hát?
- Mẹ tôi không phải là một nghệ sĩ lớn, mẹ cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, suốt cuộc đời chỉ vì chồng, vì con. Dường như đó là tính cách chung của người phụ nữ Việt, nhưng tôi thấy ở mẹ rõ nét nhất. Mẹ đã truyền cho tôi nghị lực sống, đó là điều rất bổ ích cho tôi, mà chắc chắn nếu thiếu yếu tố đó tôi sẽ không thể có ngày hôm nay.
Hiện bố không còn nữa, chỉ còn mẹ. Tất cả tình yêu của tôi và gia đình dành cho mẹ. Ảnh hưởng của mẹ tới tôi đầu tiên là sự chịu thương chịu khó, điều này xuất phát từ hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Có nhiều người hỏi, tại sao tôi không đưa mẹ lên sân khấu, và cả con trai của tôi nữa, có vẻ cậu bé ít lên các phương tiện truyền thông. Là người làm nghề, tôi biết cả mặt trái và mặt phải của giới showbiz, nên tôi muốn giữ tất cả người thân của mình sự bình yên như bao người khác. Trong gia đình một mình tôi làm nghệ thuật là đủ rồi. Tôi muốn những người thân, mẹ, con, ông xã của tôi sẽ là những người bình thường có cuộc sống bình thường, và không quá bị mọi người để ý. Thực tâm tôi rất muốn đưa mẹ lên sân khấu hát cho mọi người nghe vì mẹ tôi hát rất hay. Còn với con trai, tôi không cho rằng con của tôi là con của một ngôi sao.
Ca sĩ Lệ Quyên. |
- Bận rộn đi diễn, chị dành thời gian chăm con như thế nào?
- Tất cả những đứa trẻ là con nghệ sĩ đều thiệt thòi hơn con đứa trẻ khác, vì đặc trưng của người nghệ sĩ là đi nhiều, không có nhiều thời gian ở nhà. Con trai tôi rất thiệt thòi. Tôi cũng có cách giáo dục nhất định, và có sự bù đắp nhất định. Nếu không có việc thì không ai bắt tôi ra khỏi nhà được. Đi đâu tôi cũng mang cháu đi, lần này cũng vậy, tôi luôn mang con theo, em bé đã đủ lớn để cảm nhận những việc xảy ra xung quanh mình. Tôi cũng muốn đưa con đến những nơi linh thiêng, hay đi lễ Phật, con đã biết bỏ tiền công đức cho mẹ. Tôi muốn tập dần cho cháu làm một số việc phù hợp, tôi muốn giáo dục cháu ở mọi nơi, mọi lúc, và chia sẻ cùng con.
- Chị ngày càng đẹp, chị có thấy mình hạnh phúc và may mắn?
- Xưa nay mọi người vẫn thấy tôi bình thản, dù tôi ở Sài Gòn có sự thay đổi tích cực trong các sản phẩm âm nhạc và các chương trình biểu diễn, nhưng tôi vẫn giữ cách làm việc. Ví dụ như làm 1 tuần thì sẽ nghỉ 1 tuần, nếu làm tuần này, chắc chắn tuần sau nghỉ cả tuần để bù đắp lại năng lượng, sự tập trung, cũng như thần thái, sự vất vả đã hao mòn đi nhiều. Có lẽ nhờ tôi biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, kết hợp với nghỉ ngơi, nên giữ được sự tươi tắn cần có.
- Có ý kiến cho rằng chị đổi đời từ khi lấy chồng, rồi sinh con trai, chị nghĩ sao?
- Tất cả những người phụ nữ khi kết thúc đời sống độc thân tự do và quyết định lấy một ai đó đều coi đó là sự đổi đời, là sự chuyển đổi. Đối với tôi là sự chuyển đổi, vì vợ chồng tôi khi quyết định ở bên nhau bắt đầu từ con số không. Thực sự là tôi chưa bao giờ nói cảm ơn ông xã. Bản thân tôi không phải là người hay nói hay về người khác.
Điều tôi muốn cảm ơn ông xã là anh ấy là một người nhẫn nại, rất điềm đạm, và ngược với tôi, dường như làm cho con người quá nóng nảy của mình nguôi đi, đôi khi mình kiềm chế lại, tôi cảm ơn anh xã. Có thể nói vợ chồng tôi bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Và hai người biết nghe nhau, tôi có quá nhiều thứ không thích ở anh ý, và ngược lại anh ý cũng có quá nhiều thứ không thích ở tôi, vì tất cả những người phụ nữ từng sống cùng với anh ý ngoan hơn tôi nhiều.
- Chị không phải là người đầu tiên của ông xã?
- Anh ấy cũng không phải là người đàn ông đầu tiên của tôi, và tại sao người từng trải như anh ấy mà tôi là người đàn bà đầu tiên được? Để là một người tình, cũng được tính là người phụ nữ đã từng xuất hiện trong cuộc đời người đàn ông.
Tôi 30 tuổi mới kết hôn, khi ấy tôi cũng là người phụ nữ từng trải, anh ấy cũng thế, 37 tuổi mới quyết định lấy vợ. Chúng tôi là người đã từng nếm đủ các mùi vị của tình yêu. Tôi không phải là người quá ngoan, anh ấy cũng không phải là người quá dễ bảo, nhưng vợ chồng tôi sum họp nhau để sống và xây dựng. Vậy nên tôi luôn cảm ơn gia đình, từ mẹ, chồng đến con đã truyền nghị lực sống cho tôi.
Vợ chồng Lệ Quyên. |
- Chứ không phải chị may mắn vì lấy “đại gia” ?
- Vợ chồng tôi gặp nhau khi cả 2 đều xuất phát từ con số 0, và gây dựng từ đầu, đấy là một điều may mắn và sẽ gắn kết với nhau, và giúp 2 người vượt qua bao nhiêu sự cám dỗ trong cuộc đời này. Tôi thấy đủ và cuộc sống vợ chồng khi thấy đủ thì không phải tìm người khác, chứ không phải khẳng định mình sẽ giữ được nhau. Mình cũng luôn cố gắng vì nhau.
Tôi cũng phải cảm ơn anh ấy. Anh ấy sinh ra và sống ở Sài Gòn từ nhỏ, là môi trường năng động. Điều này tác động ít nhiều vào tôi - con người quá thong thả. Anh ấy nhắc nhở tôi thường xuyên, nhắc nhở tôi phải làm những gì trong thời gian tới. “Em ơi, em cần phải làm cái này, cái kia đi”. Và đó là điều tôi rất cần, chứ không phải anh ấy là đại gia. Bây giờ nhìn lại cả quá trình tôi và anh ấy hạnh phúc đến nay bước sang năm thứ 7, tôi thấy chúng tôi cần nhau.
- Vậy, ai là người nắm kinh tế chính?
- Dường như mọi người đang thấy tôi là người xông pha trên chiến trận, nghĩa là tôi là người kiếm tiền là chính. Nếu thực sự người ta nói, cả bầu trời có những ngôi sao rực sáng, nhưng còn có những ngôi sao nhỏ khác ở xung quanh hy sinh để cho ngôi sao ấy sáng lên, thì chồng tôi là một trong những ngôi sao như thế. Biết đâu rằng, 5 năm, 10 năm hay 15 năm nữa thời của mình qua đi, mình lại làm hậu phương cho anh ấy kiếm tiền thì sao? Anh ý sẽ lại xông pha chiến trận.
Vợ chồng là sự tương hỗ lẫn nhau, sự bổ trợ cho nhau. Biết đâu sau này, tôi là tay hòm chìa khóa, sổ sách ghi chép, vì không ai đứng mãi trên đỉnh. Có tôi ngày hôm nay là có công anh ấy, mặc dù anh ấy không phải là người đứng mũi chịu sào như tôi, nhưng vợ chồng là sự hoán đổi.