THỨ SÁU, NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2024 09:14

Làm Ôsin để có tiền làm từ thiện

Người con gái viết lên câu chuyện thấm đẫm tính người đó chính là: Trịnh Thị Hân (SN 1990, quê ở xã Vân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang – hiện là sinh viên Trường Đại học FPT). 

Hân trong một lần đi trao quần áo, sách vở cũ cho trẻ em Hà Giang ( ảnh do nhân vật cung cấp)

Gặp em trong một buổi sáng Hà Nội sau cơn mưa, Hân đang nằm trên giường bệnh vì đêm qua trên đường đi phát cơm cho người vô gia cư em bị dính nước mưa nên bị cảm. Hỏi về điều gì đã khiến em, một cô gái nhỏ nhắn có thể làm được nhiều điều cho người khác như thế ? em lật cuốn sách và đọc cho tôi nghe.

“ Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác, nó nặng đến nỗi một người không mang nổi, bởi thế người đời chúng ta chừng nào còn sống thì hãy gắng giúp nhau để tâm hồn trở lên bất tử. Ông giúp cho tâm hồn tôi sống mãi, tôi giúp cho người khác, người khác lại giúp cho người khác nữa và cứ như thế đến vô cùng.. sao cho cái chết của một con người không đẩy chúng ta vào tình trạng cô đơn trong cuộc sống”  

Đó là triết lý sống của em.. Tôi chỉ biết nhìn cô bé với tất cả sự ngưỡng mộ.

Mồ côi tuổi thơ

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, tuổi thơ của anh chị em Hân là những tháng ngày đói quay đói quắt. Tuy vậy, trong ngôi nhà nhỏ của gia đình nằm nép mình dưới chân núi chẳng bao giờ ngớt đi tiếng cười.

Những đứa trẻ vui sướng khi nhận được những món quà của Hân ( ảnh do NV cung cấp)

Năm 1992, trong một trận mưa lớn, cha mẹ Hân hớt hải lao vào khu nhà kho để vận chuyển thóc, cùng nhiều đồ đạc ngập nước ra bên ngoài. Lúc đó, đất đá từ trên ngọn núi phía sau nhà bị sạn lở ập xuống. Cả khu nhà kho của gia đình Hân bị nhấn chìm trong đống đổ nát và dòng nước đục ngầu. Tai nạn đó đã vĩnh viễn cướp đi mạng sống của cha mẹ Hân.

Cha mẹ mất đi khi Hân mới tròn 18 tháng tuổi. Mãi sau này lớn lên, khi được nghe bà ngoại kể chuyện hân chỉ cố gắng hình dung cha mẹ của mình qua những tấm hình cũ nhòe đi vì nước mắt người xem, Thiếu vắng tình thương yêu của cả cha lẫn mẹ, Hân cùng các anh chị sống cùng bà ngoại, còn cô em út thì được người bác ruột mang về nuôi dưỡng.

Hân đang mặc thêm chiếc áo ấm cho một em nhỏ ở Hà Giang ( ảnh do NV cung cấp)

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng bà Nguyễn Thị Hị (bà ngoại Hân) hàng ngày vẫn chạy chợ với gánh hàng rong trên chiếc lưng còng để kiếm tiền nuôi các cháu. Năm Hân lên lớp 10, người bà mà chị em cô vô cùng kính trọng, biết ơn mắc bạo bệnh rồi đột ngột qua đời. Trong ngôi nhà cũ kĩ, lạnh lẽo dưới chân núi, chị em Hân bắt đầu cuộc sống tự lập từ đó.

Tái tim thiện nguyện

Từ cuộc sống khó khăn thiếu thốn tình thương của chính mình, từ tình yêu bà ngoại của mình.. Hân mang tình yêu đó đến cho mọi người, trái tim cô đã sưởi ấm hàng ngàn những số phận đáng thương ở khắp nơi...Hoi ấm của Hân, có khi là một manh áo cho trẻ vùng cao, có khi là một bát cháo cho người gia trong viện, và có khi hơi ấm đó tỏa ra từ những nắm em mang đến cho những người vô gia cư vào những đêm muộn ở Hà Nội.

Hân cho biết: “Từ lúc còn khá nhỏ, em đã có ước mơ, sau này lớn lên, giàu có sẽ xây dựng một khu nhà dành cho những hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa trú ngụ”. Năm 2011 khi bước chân vào giảng đường đại học, ước mơ làm thiện nguyện của Hân lớn dần lên. Để thực hiện giấc mơ của mình, Hân bắt đầu tìm kiếm những công việc làm thêm như: Quét dọn bên trong tòa nhà, nhân viên quán café, thậm chí là rửa bát thuê tại các cửa hàng ăn uống. Số tiền kiếm được, Hân dành tất cả cho việc cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn.

Mùa đông năm 2014, sau khi thấy hình ảnh những em bé trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) trong cái rét căm căm vẫn chỉ độc một manh áo cộc trên người, lòng Hân nhói đau. Hân bắt đầu vào các diễn đàn mạng kêu gọi quyên góp quần áo ấm, ủng nhựa và sách vở cho các em nhỏ vùng cao. Chỉ sau đó vài ngày, Hân cùng một vài người bạn đã quyên góp được gần 10 bao tải quần áo lẫn đồ dùng cá nhân. Một cuộc hành trình thiện nguyện lên mảnh đất địa đầu Tổ quốc được Hân thực hiện. Giây phút được tự tay khoác những chiếc áo ấm lên người trẻ em vùng cao đang co ro trong cái lạnh đầu mùa, nhìn nụ cười rạng ngời của các em khiến Hân cảm thấy nghẹn ngào, hạnh phúc trào dâng.

Ngày qua ngày, trên những tuyến phố Hà Nội tấp nập người qua lại, bên cạnh những tòa nhà cao ốc chọc trời, Hân bắt gặp nhiều cảnh đời éo le, không nơi nương tựa. Bỏ qua những mặc cảm về bản thân, ngoài giờ lên lớp, Hân còn xin đi làm ôsin để lấy tiền từ thiện. Từ những số tiền ít ỏi kiếm được hàng tháng, Hân mua gạo về nấu cơm, làm muối vừng, một tuần hai buổi tối đi phát cho người vô gia cư trên đường phố Hà Nội.

Hân đi phát  cơm nắm cho người vô gia cư vào lúc nửa đêm

 

Có những hôm trời mưa xối xả, Hân vẫn không quên việc mình cần phải làm. Về đêm, khi những tuyến phố Hà Nội lên đèn, người qua lại vắng vẻ, chỉ còn lại hình ảnh những người vô gia cư không nhà, không cửa nằm co ro, vạ vật bên lề đường, Hân nhẹ nhàng tới bên cạnh đặt những gói cơm muối vừng. Làm từ thiện nhiều năm, tiếp xúc với rất nhiều mảnh đời bất hạnh, Hân tự nhận thấy bản thân mình vẫn còn may mắn. Dự định sau này khi có nhiều mạnh thường quân ủng hộ việc làm trên, Hân sẽ cùng một nhóm bạn mở quán cơm 5.000 đồng dành cho những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

Những việc làm giản dị của Hân đã góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp..Mong rằng những dự định của Hân những khao khát vì cộng đồng của hân sẽ được chung tay, Nếu đọc giả có tâm lòng chung tay thiện nguyện với Hân xin liên hệ.

Trịnh Thị Hân, số điện thoại: 0988481859

Nguyễn Tùng

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh