THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 12:01

Ký ức về sắc màu phượng vĩ

 

Tôi yêu mùa hè, thích màu đỏ rực của những chùm phượng vĩ khi trong ngăn ký ức thuở học trò vẫn còn lưu giữ vô vàn những cánh phượng khô được ép kỹ càng còn nằm vùi trong các trang nhật ký. Và tôi cũng ghét chính cái màu hoa đỏ dấu yêu ấy, bởi chính vì mỗi mùa phượng tới là tôi lại buồn bởi lại chuẩn bị phải chia tay bạn bè, tạm biệt mái trường trong những tháng mùa hè dài đằng đẵng. Với cái tuổi ô mai, khi chưa được nghỉ học thì háo hức muốn nghỉ để được đi chơi, để không lo bị mẹ cha rầy la vì không học bài mỗi buổi tối... Thế nhưng, khi những ngày nghỉ hè ở nhà với thời gian chậm chạp trôi qua thì trong mỗi chúng tôi ai cũng nhớ bạn, nhớ trường lớp, thầy cô đến nôn nao.

Vâng, tuổi thơ tôi có biết bao nhiêu kỳ nghỉ hè và cũng là ngần ấy dịp nhớ mong. Khi chưa tới hè, những hàng cây phượng trước sân trường còn chưa bung nở những chùm hoa rực rỡ thì đứa nào đứa nấy đều ngóng trông làm sao đấy để hoa nở thật nhanh, bởi khi hoa phượng nở là bọn chúng tôi có biết bao nhiêu là trò vui với loài hoa này. Nào là bọn con trai trong lớp trèo cây bẻ những chùm hoa phượng to nhất, rực rỡ nhất xuống để bọn con gái chúng tôi ở dưới tranh nhau giành phần mang về chọn những cánh hoa to nhất, mập nhất, đượm sắc đỏ nhất rồi để giữa hai trang giấy trong cuốn sổ nhật ký để ép. Việc ép hoa phượng đơn giản, khi chỉ cần đè một vật nặng lên cuốn sổ và sau cỡ dăm hôm là cánh hoa ấy khô. Hầu như mỗi mùa phượng vĩ qua đi tôi đều ép tới cả mấy chục cánh hoa như thế, đó là dấu mốc không thể lẫn lộn giữa năm học này với năm học khác, bởi lẽ mỗi năm tôi đều ép hoa phượng vào một cuốn sổ nhật ký riêng biệt. Có lẽ, chẳng phải riêng tôi, mà trong lớp tôi, hay học sinh của nhiều lớp khác cũng đều có thói quen là ép hoa phượng vĩ làm kỷ niệm như vậy.

Ngoài trò ép hoa phượng, bọn chúng tôi còn thích chơi và ngắm hoa phượng, khi trong những buổi tan trường thì bao giờ trong giỏ xe đạp đứa con gái nào mà chẳng có một chùm phượng vĩ đỏ rực để  ở trong đó. Nhiều đứa khi mang chùm phượng về, ngắm chán, chơi chán còn bày ra cái trò làm món gỏi hoa phượng. "Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò", cái tuổi của bọn chúng tôi thường cái gì cũng ăn, từ lá me, lá sấu, lá xoan đào..., cho tới cánh hoa phượng. Hoa phượng làm gỏi chấm muối ăn cũng thú vị, khi nó có mùi thơm thoang thoảng, cùng vị ngọt ngào.

Ngày tôi học cấp 1, cấp 2 cho tới khi lên cấp 3 thì trong sân trường luôn có rất nhiều những cây phượng vĩ. Dường như phượng vĩ là loài cây được xem là đặc trưng nhất mà người ta mang vào trồng trong trường học nên màu hoa đỏ này luôn gắn rất nhiều với ký ức của tuổi học trò. Với những dịp chuẩn bị nghỉ hè của năm học cấp 1, cấp 2 hay những năm đầu của cấp 3 có lẽ cũng học trò nào buồn bởi phải xa bạn bè, trường lớp, thầy cô cả một thời gian dài trong 3 tháng. Thế nhưng, buồn hơn cả, trong ai cũng thổn thức đến nghẹn ngào, đến rơi cả nước mắt, đó là dịp cuối cùng của năm lớp 12, khi đó màu đỏ của hoa phượng thực sự là màu của sự chia ly, của sự cách xa gần như vĩnh viễn, bởi sau khi kết thúc năm học, những học sinh lớp 12 sẽ chia tay đời học sinh để bước vào ngưỡng cửa mới cuộc đời, đó là: Sinh viên! Tôi cũng đã từng khóc như mưa dưới những hàng phượng vĩ rực lửa dưới sân trường cấp 3 phố huyện nơi quê nhà dấu yêu trong buổi bế giảng năm học lớp 12 ngày ấy. Bạn bè tôi ai cũng khóc, cũng ôm nhau nuối tiếc những ngày bên nhau rất hồn nhiên, vô tư, cái sự vô tư hồn nhiên đến trong trắng, thánh thiện..., khi mà ngày đó lứa học trò chúng tôi dẫu có người đã có sự rung động của con tim khi tình yêu mách bảo, nhưng hầu như tất cả vẫn chỉ dừng lại ở ánh mắt nhìn âu yếm, sự để ý, thích nhau... chứ chưa có yêu đương. Tôi cũng đã có một “mối tình”  trẻ con như vậy khi cậu bạn cùng lớp thích tôi nhưng mỗi buổi tới lớp chỉ len lén nhìn trộm và khi thấy tôi nhìn lại thì xấu hổ đến đỏ mặt. Ngày tổng kết năm học cuối cấp cậu bạn ấy cũng có đủ can đảm tặng tôi một cành phượng vĩ to tướng mà cậu ấy kỳ công leo cây hái. Nghe nói, sau khi thi đậu vào một trường đại học mãi tận một tỉnh thành phía Nam, cậu ấy vào đó học và chúng tôi không còn có lần nào gặp nhau nữa...

Mùa phượng vĩ đang vào mùa rực rỡ, với sắc màu của sự chia ly lại khơi dậy trong tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm vui có, buồn có của quãng thời gian học trò. Học trò thời nay có lẽ không nhiều người mang những suy tư, trăn trở cũng như những kỷ niệm về màu đỏ của hoa phượng vĩ, nhưng với lớp người của chúng tôi của những ngày xưa ấy thì màu đỏ của hoa phượng luôn đọng lại như một dấu ấn không thể mờ phai trong hành trang ký ức tuổi học trò...    

NGUYỄN THÙY LIÊN/Lao động và Xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh