"Không tiêu tiền, chỉ dùng 40 ngày, tôi đã tập được thói quen đọc sách, kiến thức và tầm nhìn cũng ở tầm cao mới!"
- Chia sẻ
- 06:55 - 20/08/2020
Gần đây, một độc giả gửi thư về cho tôi kể về hành trình "lột xác" của bản thân. Xem xong, tôi cũng thấy mừng thay cô ấy.
Năm nay, cô ấy mắc chứng trầm cảm nặng do công việc bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh. Bởi vì mẹ cô ấy tái phát bệnh cũ, số tiền cần xài lúc nào cũng nhiều hơn số tiền kiếm được, khiến cô ấy phải mặt dày đi hỏi mượn bạn bè ở khắp nơi.
Cho đến một hôm nọ, đột nhiên cô ấy hay tin bản thân nằm trong danh sách bị cắt giảm nhân lực, điều này khiến cô ấy sụp đổ hoàn toàn.
Cô ấy kể:
"Suốt 3 ngày liền, tôi cứ sống vật vờ như một thây ma, chẳng biết tiếp theo bản thân nên làm gì cả."
Hoàn cảnh của cô ấy, chính là một giai đoạn nào đó trong đời mà chúng ta có thể va phải. Nếu người đó là bạn, bạn sẽ làm gì?
Sau đó, một điều kì diệu đã đến với cô ấy.
Một người bạn từ nước ngoài về nghe được tin tức liền vội đến giúp đỡ trả toàn bộ tiền viện phí cho mẹ cô ấy. Đồng thời dặn dò cô ấy:
"Gánh nặng tiền bạc có tớ lo, nhưng gánh nặng tâm lí thì chính cậu phải là người tự chữa lành cho chính mình."
Người bạn nói xong, liền để lại cuốn sách "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" rồi rời đi.
Hôm sau, khi người bạn kia đến thăm, liền thấy cô ấy đang tập trung đọc quyển sách ấy. Cô ấy vẫn chưa khá hơn, nhưng tâm trạng dường như ổn định hơn nhiều.
"Tâm trí ta đâu phải chỉ là một thứ gì đó nhỏ bé thụ động, chịu sự chi phối của thế gian rộng lớn. Chẳng phải chính chúng ta có thể tự quyết định ống kính tâm hồn mình sẽ hướng về mặt nào của thế gian đấy sao?"
Từ ngày hôm đó, nhờ đọc sách, tâm hồn cô ấy như được một thứ gì đó khai sáng. Cô ấy liền tìm lên các trang mạng đọc những quyển sách mình yêu thích, rồi viết lại những điều mình tâm đắc vào một quyển sổ nhỏ.
Một tháng sau, mẹ cô ấy xuất viện. Cô ấy cũng nhận được lời mời làm công việc review sách từ một nhà xuất bản. Bởi vì trong thời gian chăm sóc mẹ ở bệnh viện, cô ấy có đăng lên vài bài cảm nhận của mình về các quyển sách đã đọc, và vô tình nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng.
Dù tiền lương không cao, nhưng cũng đủ sống, nhờ đó, tâm lí cô ấy trở nên tích cực trở lại.
Đôi lúc, một lời nói, một cái ôm không đủ khiến bạn bình tĩnh. Nhưng một quyển sách có thể chữa lành tâm hồn của bạn. Bởi vì khi cầm quyển sách, bạn không cần sợ hãi có ai đó sẽ cười nhạo mình, cũng không cần nghi ngờ người đó có thật lòng hay không?
Sách là người bạn trung thành, luôn không rời không bỏ chúng ta kể từ khi chúng ta còn rất nhỏ. Chỉ là thời gian khiến chúng ta thay đổi thành những loại sách khác nhau mà thôi.
"Không tiêu tiền, chỉ dùng 40 ngày, tôi đã tập được thói quen tốt đọc sách, kiến thức và tầm nhìn cũng ở tầm cao mới!" Đó là lời kết thúc của lá thư.
Nếu bạn muốn thay đổi chính mình mà hiện tại vẫn chưa biết làm gì, hãy đọc sách!
Nếu bạn muốn thoát khỏi đau khổ, bi quan mà chưa tìm ra cánh cửa, hãy đọc sách!
Nếu bạn vẫn chưa tìm ra bản chất thực sự của sự sống là gì, hãy đọc sách!
Hãy lựa chọn những quyển sách phù hợp với hoàn cảnh, tâm lý và nhu cầu của bạn. Nó sẽ giúp bạn tìm ra phương hướng nhanh hơn.
Có câu nói thế này:
"Reading may not make you rich, but not reading will make you poor."
Đọc sách có thể không giúp bạn giàu, nhưng không đọc chắc chắn nghèo. Ngày xưa, để lên lớp chúng ta phải đọc sách, phải học hỏi. Ngày nay cũng vậy, bạn muốn đứng ở vị trí cao hơn, thì bạn nên nỗ lực "nâng cấp" bản thân từng ngày.
Nếu thích đọc sách, vậy đừng chờ ngày mai!
Nhiều người xung quanh tôi thường bảo: "Tôi thích đọc sách lắm, chỉ là không có thời gian, chờ chủ nhật tôi nghỉ làm nhất định sẽ đọc."
Đừng chờ!
Bạn có biết ngày mai sẽ ra sao đâu mà bảo chờ, đời người vô thường đến thế, ngay cả cầm một quyển sách lên đọc chữ mà bạn cũng chờ, vậy những việc khác thì sao?
Bạn cứ thế tự hình thành cho mình cái thói quen do dự, chần chừ và trì hoãn, việc gì cũng để sau hẳn làm, bảo thăm cha mẹ cũng hẹn hôm khác, bảo bắt tay lập nghiệp cũng kêu hôm khác...
Nếu cái "hôm khác" đó không đến được, bạn có đủ sức gánh chịu hậu quả của nó hay không?
Thế nên, đừng do dự nữa, thay vì hứa hẹn, hãy cho mình một bảo đảm!