THỨ SÁU, NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2024 09:37

Khoảnh khắc bình dị của người Hà Nội

 

Chỉ sau một thời gian ngắn, “ Humans of Hà Nội” đã nhận được khá nhiều sự quan tâm và ủng hộ của các bạn trẻ.

Hãy cùng đọc qua một vài câu chuyện để thêm hiểu và yêu hơn những con người Hà Nội:

 

”Điều hạnh phúc của chị đó là từ một giấc mơ mông lung, không tiên đoán trước mà có thể thực hiện được - như là biến vô hình thành hữu hình vậy. Chị đã từng mơ được sờ và cảm nhận Châu Phi, năm ngoái chị đã thực hiện được nó. Và khi về, chị đã có một em bé (lai Pháp), tên là Chôm Chôm.”


"Các cháu đi chụp ảnh à, cho ông với cu cháu nội kiểu ảnh nhé? Ông cũng thích đi chụp ảnh. Ở nhà ông cũng có cái máy ảnh nhưng suốt ngày phải trông thằng cu này nên có đi được đâu."


 

- Cháu học lớp mấy rồi?
- Cháu học mẫu giáo bé, nhưng cháu được 11 cân rồi nhé!


 

- Ê nhóc! Sao em đánh cầu lông giỏi thế?
- Tại bọn con gái lớp em ấy! Hồi đầu lớp 6 bọn em đi đánh cầu lông, em không biết đánh nên bị bọn nó chê cùi, lại còn chê trước mặt bạn hàng xóm em thích nữa. Em ức chế quá tập cầu lông từ đấy đến giờ!


"Con tên là Bông Lớn. Ở nhà con có nhiều bạn lắm, 2 bạn Gấu Trúc, 2 bạn Cá Heo, một bạn Sư Tử và một bạn Thỏ. Nhưng con thích chơi với bạn Mèo nhất, vì bạn ý đeo một cái kính to lắm, to hơn kính của chú nhiều cơ."


 

- Khi nào là lúc em vui nhất?
- Lúc bố em vào thăm và mua cho em quà. Bố bảo mẹ đi công tác trong Sài Gòn, nhưng mấy năm rồi em chưa được gặp mẹ. Chỉ có bố vào đây chơi với em thôi, nhưng cũng lâu lắm rồi em không thấy bố đến. Em còn có mấy bức tranh vẽ tặng bố trong phòng kia kìa.
- Em kể về ước mơ của em với chị được không?
- Em muốn trở thành họa sĩ. Chị ơi chị! Nếu lần sau chị đến chơi với em chị tặng em giấy trắng với màu vẽ nhé! Em thích lắm!


"Sau gần 3 năm làm viêc bên những người bệnh nhân có HIV, càng làm lâu thi mình với họ lại càng thân thiết và gần gũi với nhau hơn cậu ạ. Mình nghĩ ai cũng cần được chia sẻ nên đó lý do mà mình làm công việc này...

Mình nhớ nhất là một bác lúc mới vào có một vết loét đang bị hoại tử ở chân và nghiện ma túy. Một hôm bác tâm sự với mình: "Bác rất xúc động về con, vợ con bác đều xấu hổ nên xa lánh trong khi một người xa lạ như con lại đến và nói chuyện với bác. Bác cai nghiện thành công rồi, thấy đỡ xấu hổ nên mới dám gọi điện cho con thế này, thế hôm nào con rảnh con qua nhà bác chơi nhé.'"


"Năm ngoái chú hỏi con bé là bánh chưng làm bằng gì, nó suy nghĩ mấy giây rồi chắc chắn bảo làm bằng lá của cây... Cau. Chú nghe mà vừa buồn cười lại vừa buồn. Hồi xưa bằng tuổi mấy đứa, chú đã biết ngồi gói bánh chưng với mẹ rồi. Bây giờ đến Tết cứ 'alo' một cái là đặt được mấy chục cái bánh thì mấy đứa chúng mày lấy đâu ra cơ hội mà xem thế nào là gói bánh, thế nào là thức 14 tiếng trông nồi? Năm nay chú quyết tâm đưa em về quê xem cả nhà gói bánh chưng chứ sau này đi đâu lại bảo lá cau thì xấu hổ chết mất!"

 

- Đào chị mua bao nhiêu thế ạ?
- 40 nghìn, mua ngay đầu Yên Phụ kìa. Chị thấy đẹp quá nên mua.
- Thế tết này chị có mong muốn gì không ạ?
- Không!
- Không có gì thật sao?
- Ừ! Không gì cả (cười)

Bảo Bình

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
4 tháng trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh