Khát vọng tăng tốc và hiện thực trì trệ
- Văn hóa - Giải trí
- 16:56 - 26/05/2016
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Cho dù người xưa cảnh báo, “dục tốc bất đạt”, nhưng chỉ đạo trên của lãnh đạo Thủ đô Hà Nội được rất nhiều người đồng tình hưởng ứng. Chúng ta không nhanh, ẩu, đoảng; không loi choi thấy vấn đề gì cũng xông vào bàn thảo, giải quyết, xử lý, nhưng cần phải nhanh chóng, quyết liệt giải quyết những vấn đề nóng, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong đời sống xã hội. Phải biết cuộc sống việc gì cần làm ngay và việc gì không vội.
Thông điệp của lãnh đạo Thủ đô là một ý tưởng tốt, tuy nhiên xem ra “lực bất tòng tâm”. Thực tiễn cuộc sống vẫn còn đó nhiều rào cản, làm cho nhiều ý tưởng tốt đẹp đâu dễ thành hiện thực. Như vấn đề giải quyết úng ngập ở Thủ đô. Đây là bài toán hàng chục năm qua, năm nào cũng được đưa ra bàn thảo, tìm biện pháp giải quyết, đến nay vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.
Sau trận mưa lớn diễn ra trong đêm 24 rạng sáng 25/5, nhiều đường phố Thủ đô bị úng ngập nghiêm trọng, giao thông hỗn loạn, chuyện hy hữu, bi hài dân đổ xô ra đường phố bắt cá. Chỉ một trận mưa thôi, mà ở Thủ đô, nhiều người có việc vội cũng đành “không vội được đâu”!.
Theo quy luật của tự nhiên: Sông tự rửa sông nhờ các cơn mưa, con lũ. Nhưng ở Thủ đô tất tần tật những kênh, rạch lớn nhỏ trong nội thành quanh năm bốc mùi hôi thối, ô nhiễm cực kỳ trầm trọng, thậm chí nhiều nơi người dân cho rằng, họ đang phải sống ở trên, ở bên cạnh ổ phốt lộ thiên. Ấy thế mà những cơn mưa lớn như trận mưa đêm 24 rạng sáng 25/5, không mảy may góp phần làm sạch các kênh rạch, ngược lại nó lại làm cho môi trường ô nhiễm thêm. Xem ra kênh rạch, thậm chí được gọi là sông (như Tô Lịch, Kim Ngưu) trong nội thành hiện nay giống như ống xả nước thải!
Đường tắc, không thể vội được. Môi trường còn bị ô nhiễm thì chưa phải là nơi sống tốt. “Có thực mới vực được đạo”, câu của người xưa ở một phương diện nào đó có tác dụng nhắc nhở mỗi người phải luôn trăn trở, luận bàn, việc đúng phải hành động quyết liệt, nhất là khi phải đối mặt với những tư tưởng lạc hậu, trì trệ, hay những người quen “há miệng chờ sung”. Phải tìm được hướng đột phá đúng cho sự phát triển, có như thế những ý tưởng tốt mới nhanh chóng thành hiện thực.
Trong thời buổi hòa nhập, hội nhập, quan hệ phức hợp như hiện nay, rất khó cho những ai thấy việc gì, vụ gì, vấn đề gì cũng nhào vào chỉ đạo, giải quyết. Bởi sức của một, hay của vài người có hạn, mà đời sống lại vô hạn. Trên thương trường, điều đó hiện ra rất rõ. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đang ăn nên làm ra, phải nhận “quả đắng”, khi “thừa thắng xốc tới” mở rộng sản xuất, kinh doanh đa ngành, đa nghề, thấy người khác thành công nghề gì cũng nhảy vào cạnh tranh, với giấc mộng “ngôi vương”.
Không ai tự mình bay lên khỏi mặt đất. Chỉ với một trận mưa những người có trách nhiệm của Thủ đô “vỡ” ra nhiều điều, thấy rõ hơn về thực trạng của Hà Nội ngàn năm văn hiến, Hà Nội yêu thương của ta. Ai cũng muốn xóa bỏ những quan niệm cũ kỹ, lạc hậu, nhưng để thành công cần phải có những điều kiện cụ thể. Hiện thực không đến bằng giấc mơ hão huyền, hay bằng “chỉ tay năm ngón”!