Hưng Yên: Người dân bất lực trước cái “chết” của một dòng sông
- Dược liệu
- 15:33 - 04/04/2017
Nhắc đến Hưng Yên, chúng tôi thường hay gọi đùa với nhau “túi rác thải” bởi nơi đây được coi là điểm nóng bậc nhất về ô nhiễm môi trường. Có lẽ, cuộc chiến giữa con người với môi trường nơi đây không có hồi kết nếu những người có trách nhiệm không sớm tìm ra hướng giải quyết triệt để.
Vượt qua địa phận Hà Nội chỉ chừng vài cây số, theo sự chỉ dẫn của người dân cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được đường ra sông Bắc Hưng Hải. Nghỉ chân tại một quán nước ven đường trước khi đối mặt với dòng sông “chết”. Tôi luôn tự hỏi, vì sao người dân nơi đây lại đặt cho dòng sông cái tên nghe qua ai cũng thấy rùng mình ‘con quỷ đen’.
Khi cô bạn đi cùng tôi có ý hỏi người bán nước về cái mùi khó chịu, thong thả rót chén trà đang bốc khói nghi ngút, bà cụ quán nước mới cười và buông một câu nói đùa nhưng ẩn trong nó là sự chấp nhận và tuyệt vọng: “Chắc cô chú ở xa đến không biết, chứ đây là cái mùi đặc trưng của vùng quê này rồi...” Nói đến đây, bà cụ đột nhiên thở dài, tay phe phẩy cái quạt lan như để xua đuổi cái mùi xú uế kia và hỏi chúng tôi đã bao giờ nghe đến dòng sông có tên Bắc Hưng Hải chưa? Lúc này, qua lời kể chúng tôi mới biết đó là thứ mùi bốc lên từ chính con sông mà chúng tôi đang tìm hiểu - sông Bắc Hưng Hải. Mỗi lúc cái mùi “đặc trưng” của vùng quê này ngày một nặng nề như muốn xua đuổi người lạ, đưa chén nước lên uống tôi như bị vướng ở cổ vì đúng lúc hít phải cái mùi xú uế khó tả đó.
Rời quán nước, men theo con đường mòn giữa những bãi bồi trồng rau, thật kinh khủng sự ô nhiễm của con sông này còn vượt mức tưởng của chúng tôi.
Tôi đã từng thực tế một số điểm nóng về đề tài môi trường trên mảnh đất Hưng Yên, từng nếm thứ nước tanh nồng nghi ô nhiễm, đã hít nhiều loại khí thải khủng khiếp mà người ta nói rằng nó chứa chất dioxin (chất độc da cam) nhưng đây có lẽ là lần đầu tôi tiếp xúc với cái mùi mà theo tôi còn khủng khiếp gấp trăm lần. Nó không giống với mùi khét lẹt của khí thải làng nghề Minh Khai, cũng không phải mùi lạ do tập đoàn Quang Minh đã từng thải ra gây nhức nhối dư luận trong suốt một thời gian dài tại thị trấn Kim Động... Mà dường như mùi xú uế bốc lên từ dòng sông Bắc Hưng Hải là sự tổng thể, hòa trộn của những thứ mùi kể trên. Nói đến đây chắc mọi người cũng đã hình dung ra dòng sông này “bẩn” đến mức nào, đúng hơn không còn từ ngữ nào để có thể tả hết sự ô nhiễm trầm trọng mà người dân nơi đây đang phải hứng chịu.
Theo quan sát của chúng tôi, thứ nước đang ì ạch chảy dưới dòng sông chẳng còn phải là nước vì nó đen ngòm, đặc quánh giống như loại dầu máy mà người ta thải ra đang ngày ngày chảy qua đây như đang thách thức trước sự bất lực của người dân.
Tiếp xúc với PV, những người dân sống hai ven bờ tỏ rõ sự bức xúc nhưng đồng thời cũng thể hiện sự bất lực: “ Có ai quan tâm đâu. Những người có trách nhiệm thì họ thờ ơ, có cũng chỉ xuống cầm ba cái chai, cái máy xuống bảo lấy nước kiểm tra rồi cũng lặn mất tăm”.
Bà Trần Thị .T. và một số hộ dân trồng rau ven con sông này cho biết: “Mới chỉ vài năm trở lại đây con sông này mới bị bẩn như này chứ trước tắm vô tư. Tuy nhiên đến nay thì dòng sông này ô nhiễm lắm rồi, chúng tôi không dám lấy nước sông để tưới rau nữa vì sợ tưới rồi rau sẽ tích tụ chứa chất độc ăn vào chỉ hại cho sức khỏe”.
Cũng theo những người dân cho hay, từ ngày sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm, số người mắc phải những căn bệnh lạ cũng tăng chóng mặt. Điển hình bệnh da liễu, hô hấp và một số bệnh truyền nhiễm, nếu ai mà rửa chân tay ở đây là về hôm sau biết ngay.
Thông thường nông thôn là nơi mà trẻ em không thiếu chỗ chơi nhưng với những đứa trẻ nơi đây địa điểm vui chơi lại bị bó hẹp trong bốn bức tường chỉ vỏn vẹn hơn chục m2 vì người lớn còn chẳng chịu được sự ô nhiễm huống chi là những đứa trẻ sức đề kháng còn quá kém: “Cũng chính vì ảnh hưởng ô nhiễm của sông Bắc Hưng Hải chảy qua địa phận xã tôi mà nhiều đứa trẻ mắc phải những bệnh về đường hô hấp và da liễu”, một người sống gần con sông bức xúc chia sẻ.
Theo quan sát của chúng tôi, sông Bắc Hưng Hải dường như không còn sự sống, một màu đen đặc quánh như dầu máy thải đã giết chết tất cả những sinh vật sống dưới nước. Có chăng sự sống cũng chỉ tồn tại ở những mầm bệnh đang ngày càng phát triển, dình dập đe dọa và có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Trước sự ô nhiễm trầm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân sống hai bên bờ sông, thiết nghĩ UBND tỉnh Hưng Yên và các cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc, phối hợp với những tỉnh thành liên quan sớm đưa ra biện pháp khắc phục cải thiện dòng sông, tránh tình trạng “cha chung không ai khóc” gây bức xúc trong dư luận. Bên cạnh đó, có những chế tài đủ mạnh xử lý nghiêm những đơn vị, doanh nghiệp xả thải bức tử dòng sông.