Hơn mọi điều kì diệu
- Văn hóa - Giải trí
- 18:22 - 25/01/2015
Cách đây 10 năm, khi ông tôi đã 82 tuổi, kể cho tôi nghe về một quyển sách ông đã học ở trường. Đó là một quyển sách của trẻ con, với một thông điệp sâu sắc mà chỉ có trẻ con và những người thông minh mới hiểu được. Ông bảo rằng qua nhiều năm như vậy nhưng cuốn sách vẫn còn hấp dẫn với ông lắm, và ông ước được đọc lại nó một lần cuối cùng trước khi ông mất. Năm 5 trôi qua, dù đã đi tìm kiếm, nhưng tôi chẳng gặp ai biết tới, chứ chưa nói đến sở hữu một bản sao cuốn sách “Đằng sau cơn gió từ phương Bắc”. Những người bán sách ở New York, Los Angeles và Chicago xem đây là một cuộc tìm kiếm vô vọng.
Vào mùng 6/10/1995, tôi nhận được tin sức khỏe ông tôi đã xấu hơn. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã dễ dàng từ bỏ cuộc tìm kiếm của mình. Trong nỗ lực cuối cùng tưởng như vô vọng, tôi đã gọi điện thoại cho rất nhiều người. Có nhiều lời nhắn để lại ở máy trả lời của tôi với nội dung rằng cuốn sách đó thực sự không hề tồn tại.
Những ngày sau đó, tôi nhận được nhiều cú điện thoại. Dường như quyển sách mà tôi cần chưa bao giờ được viết ra. Nhưng một trong những người bán sách đã báo cho tôi họ có bản sao cuốn sách “Đằng sau cơn gió từ phương bắc” của tác giả George MacDonald.
Tôi đã đặt hàng mua một bản và gửi cho bố mẹ tôi. Cuốn sách như ông đã kể với tôi là câu chuyện về một cậu bé rất sợ gió mùa đông bắc. Nó lạnh, mịt mù và hoàn toàn không thể giải thích được. Nhưng dù sao ngọn gió vẫn làm bạn với cậu và dẫn cậu vào nhiều cuộc phiêu lưu. Đến một ngày, Gió Mùa Đông Bắc cho phép cậu bé đến thăm vùng đất nơi nó sống. Cậu bé trở về với những kiến thức mà không phải ai trong thời đại chúng ta và lứa tuổi như vậy cũng biết. Cậu bé hiểu hơn về ngọn gió, nó không có gì đáng sợ cả.
Cuốn sách được đem đến cho ông tôi. Tất cả máy móc hỗ trợ cho sự sống của ông đã được tháo ra. Ông chỉ còn sống được vài ngày có khi là một vài giờ nữa. Chúng tôi không thể làm gì hơn. Em họ tôi ngồi cạnh ông đọc cuốn sách, đọc câu chuyện về hiểu biết của cậu bé.
Sau khi đọc xong cuốn sách, gấp bìa lại em họ tôi nói với ông “ Ông à, cháu vừa đọc xong cuốn sách cho ông nghe.” Lần đầu tiên, ông nhìn lên trong trạng thái khá tỉnh táo và cố gượng cười.
Họ tộc tôi kể rằng buổi trưa mùa thu hôm đó trầm buồn đến lạ thường. Lúc đó, mọi người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những cành cây đung đưa trong từng ngọn gió heo may ớn lạnh từ phía đồi và thổi qua khoảng sân. Rèm ở phòng ngủ được đóng lại và sự tĩnh lặng lướt qua căn phòng như có một ngọn Gió Mùa Đông Bắc vừa thổi tới.
Và vào thời khắc ấy, ông tôi đã nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng...
Tôi làm nghề ảo thuật. Và tôi thường được hỏi liệu tôi có tin vào ảo thuật không, liệu tôi có tin chúng là thật không. Tôi luôn ngạc nhiên tại sao có người không thể tin nó. Chắc chắn rằng những người làm nghề như tôi phải sử dụng những thủ thuật, nhưng mục đích chính của chúng tôi là nhắc nhở chúng ta rằng, vẫn có nhiều điều bí ẩn xung quanh ta, và từng khoảnh khắc trong cuộc sống vẫn luôn có những điều kì diệu nếu chúng ta sẵn lòng mở lòng và đón nhận.
Việc tìm kiếm cuốn sách của tôi cũng là một điều kì diệu. Tôi chỉ hi vọng rằng câu chuyện này có thể giúp chúng ta nhận ra thật là một điều kì diệu khi có ông bà trong cuộc sống của mình, vì vậy hãy chia sẻ những khoảnh khắc cũng như hồi ức với họ khi chúng ta còn có thể. “Vào buổi sáng, họ tìm thấy cậu bé Diamond nằm ngủ trên sàn nhà ở một phòng xép, miệng còn nở nụ cười. Nhưng khi họ nâng cậu bé dậy, họ mới biết rằng không phải là cậu đang ngủ. Cậu bé đã đi tới xứ sở của Gió Mùa Đông Bắc và ở lại đó mãi mãi.”