THỨ SÁU, NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2024 04:43

Hồi ức của thuyền trưởng tàu săn ngầm đánh Khơme đỏ

 

Cựu binh, Trung tá Nguyễn Viết Chức, nguyên thuyền trưởng tàu HQ-07.  

Tình hình chiến sự 

Sau giải phóng năm 1975, Việt Nam hoàn toàn thống nhất, giang sơn thu về một mối, song niềm hân hoan ấy chưa lâu thì trên dải biển phía Tây Nam của Tổ quốc xảy ra chiến tranh. Dưới sự giật dây điều khiển của các thế lực thù địch, bọn Polpot và Ieng Sary –lực lượng hận thù dân tộc của nước bạn Campuchia cấu kết giả dạng ngư dân đánh cá đưa tàu thuyền dọc vùng biển Tây Nam nước ta bắt bớ người dân buôn bán nhỏ lẻ và tổ chức cướp biển. Không kể người Campuchia hay người Việt, chúng đi đến đâu, tàn sát bắn giết ngư dân đến đó. Trên bộ, bọn Khơme đỏ trà trộn vào dân thường chém giết, treo cổ dân thường vô tội. Chúng thực hiện chiến dịch “tận diệt, tàn sát” bất kể già, trẻ, gái, trai. Trước tình hình chính trị Campuchia nội chiến, hỗn loạn, Chính phủ Hoàng gia lúc đó đứng đầu là Chủ tịch Hiêng Xom Rin đã đề nghị Việt Nam giúp đỡ về mặt quân sự để thoát khỏi nạn diệt chủng Polpot - Ieng Sary.

Trước nỗi đau của người dân nước bạn, đề nghị của Chủ tịch Hiêng XomRin, để đập tan mưu đồ lấn chiếm vùng biển Tây Nam của Tổ quốc của bọn Polpot - Ieng Sary, Chính phủ Việt Nam xác định: Giúp bạn là giúp mình. Hàng ngàn bộ đội tình nguyện Việt Nam lên đường sang Campuchia chiến đấu, trong đó có đông đảo cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 171 Hải quân.

Trận mở màn chiến dịch

Có lẽ trong nhiều cựu binh trở về từ chiến trường biên giới Tây Nam năm 1979, thì cựu binh Nguyễn Viết Chức là một thuyền trưởng điển hình về tác chiến đánh địch trên chiến trường sông biển. Bởi vậy khi nói đến chiến dịch đánh bọn Polpot - Ieng Sary năm 1979, ông Chức kể vanh vách từng chi tiết. Ông bảo: “Nếu lúc đó, Việt Nam không giúp nước bạn tiêu diệt bọn Polpot - Ieng Sary, thì đất nước Campuchia sẽ không thể độc lập, nền chính trị của nước này sẽ đi một hướng khác, bọn Khơme đỏ thống trị, chứ không phải là Hoàng gia như bây giờ”.

Tàu chiến đấu của biên đội 1 bắn chế áp cho các lực lượng đổ bộ giải phóng đảo Koh Kong ngày 16/1/1979. (Ảnh chụp lại ảnh tư liệu).

Trong nhiều lực lượng tình nguyện sang Campuchia giải phóng, Lữ đoàn 171 lúc đó mang phiên hiệu Hạm đội 171 được điều động 9 tàu quân sự, đó là tàu HQ-501, HQ-01, HQ-03, HQ-05, HQ-07, HQ-197, HQ-199, HQ-205, HQ-215 do Đại úy Nguyễn Hồng Lỳ - Tham mưu phó Hạm đội chỉ huy. Tất cả các tàu trên được tập kết ở bến cảng Cam Ranh và chia thành hai biên đội. Tàu HQ-501 làm tổng chỉ huy. Trước khi ra trận, các biên đội tàu tổ chức phát động thi đua, đọc huyết tâm thư quyết tâm chiến đấu. Trong niềm vui ra trận, có cả những trăn trở, lo toan. Những người lính trẻ tuổi mười tám đôi mươi lần đầu tiên bước chân xuống tàu đi chiến đấu họ đã khóc vì nhớ quê hương. Nhiều tân binh viết thư về cho gia đình chia tay lần cuối. Bởi chiến tranh bom rơi đạn lạc biết bao giờ trở lại quê nhà? Thuyền trưởng Nguyễn Viết Chức cũng đi trong niềm tự hào và trăn trở ấy.

 Sau khi rời cảng Cam Ranh, hai biên đội tàu chia làm hai nhóm tàu. Nhóm 1 gồm các tàu HQ-01, HQ-03, HQ-197, HQ-205 do thuyền trưởng Đỗ Xuân Công chỉ huy đi trên tàu HQ-01. Nhóm này có nhiệm vụ dùng pháo lớn bắn từ xa và đánh chặn địch trên vùng biển Coong Xom Khôm và cảng Reem (Campuchia). Nhóm 2 gồm các tàu HQ-05, HQ-07, HQ-613, HQ-199, HQ-203, HQ-215 và các tàu PGM của Vùng 5 Hải quân do đại úy Nguyễn Tư Tường chỉ huy. Đây là nhóm bí mật đột kích thẳng vào cảng Reem, bảo vệ cạnh sườn bên trái cho lực lượng đặc công nước 126 đổ bộ đánh chiếm đầu cầu. Kế hoạch tác chiến đã xong, cán bộ chiến sĩ ém quân chờ lệnh. Khi phát hiện ra lực lượng tàu ta trinh sát, bọn Polpot - Ieng Sary đã cho tàu có trọng tải 100 đến 200 tấn do Trung Quốc viện trợ và cố vấn chỉ huy quân sự ra đánh chặn và tấn công tàu ta. Trước tình hình đó, Hạm đội 171 lệnh cho nhóm đột kích 2 vào vị trí chiến đấu, đánh chi viện cho tàu trinh sát HQ-613 và HQ-199. Các tàu khác ở nhóm đồng loạt nổ súng tiêu diệt địch ở các vị trí tác chiến khác nhau. Trận chiến đấu đánh giáp lá cà trên biển và cầu cảng chỉ diễn ra 20 phút nhưng một tàu địch bị tiêu diệt hoàn toàn, một số tàu khác bị hỏng nặng. Thấy ta tấn công mãnh liệt, bọn Polpot - Ieng Sary đã lùi lại co cụm về cảng Reem, sau đó vòng sườn lừa đánh phía sau các tàu của ta. Nhưng ta phát hiện đánh phủ đầu và tiêu diệt 2/3 số tàu địch. Số còn lại thấy yếu thế lùi vào cảng Reem củng cố lực lượng. Trận mở màn chiến dịch hoàn toàn thắng lợi.

Tàu săn ngầm bắn đạn thật trên biển.

Nước mắt thuyền trưởng

38 năm trước, ông Chức bế xác đồng đội trên tay giữa ca bin tàu gào khóc, và chính tay ông đã đưa thi thể đồng đội vào bao lạnh dưới hầm tàu. 38 năm sau nước mắt ông Chức lại trào ra, phần vì quá khứ ám ảnh, phần vì cảm xúc khi hồi ức những ngày gian khổ ùa về. Giọng ông chùng xuống: “Mặc dù ta giành thắng lợi hoàn toàn, bọn Khơme đỏ bị tiêu diệt và bị bắt sống, nhưng nhiều chiến sĩ của Lữ đoàn hi sinh ngay trên vùng biển Tây Nam. Trong đó nhiều chiến sĩ không tìm thấy thi thể”.

Trong nhiều chiến sĩ hi sinh, ông Chức nhớ nhất là chiến sĩ Lê Hữu Được quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa, bị quả đạn cối 57 ly của địch bắn mất đầu. “Lúc đó thằng Được đang thực hiện nhiệm vụ trên ca bin tàu, bỗng một tiếng nổ inh tai kèm theo mùi thuốc pháo khét lẹt. Cả buồng lái mịt mù. Tôi ngoảnh lại không thấy nó đâu, nhìn trên nền ca bin, thấy thân thể nó nằm trên vũng máu không có đầu. Tôi chạy đến bế xác nó gào khóc giữa đạn bắn ầm ầm, rồi lần từng bậc thang  ôm xác đồng đội xuống hầm lạnh” - ông Chức hồi tưởng lại.

Biên đội tàu săn ngầm diễn tập trên biển.

 Ngoài liệt sĩ Lê Hữu Được, nhiều đồng đội đã anh dũng hi sinh trên tàu HQ-07 ngày ấy cũng được ông Chức nhắc đến trong câu chuyện. Đó là chiến sĩ hàng hải Tô Duy Hải quê gốc Nam Định, bị quả pháo 57 ly xuyên trúng ngực qua bốn lớp vách ngăn khi đang cầm vô lăng điều khiển tàu chiến đấu; chiến sĩ ngành pháo tàu HQ-07 Trần Văn Hòa (Tam Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phú) bị địch bắn nát hai chân, trơ xương, máu chảy ròng ròng. Trước lúc tắt thở, Hòa còn hô lớn: “Anh em hãy chiến đấu trả thù cho đồng bào, đồng chí, đồng đội”.

Năm nay ông Chức gần tuổi 60 - vị thuyền trưởng tàu săn ngầm HQ-07 một thời hoa lửa tóc đã bạc, nhưng trí nhớ của ông vẫn minh mẫn. Đời ông gắn liền với biển đảo, bộ não ông như một cuốn sách lịch sử, mà trong đó là những trận đánh trên biển, những tên tuổi đồng đội đã hi sinh và cao hơn tất cả là những tự hào không bao giờ vơi cạn.

TRẦN MẠNH TUẤN/Lao động và Xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh