Hơi ngược, hay là trò cải lương trong phản biện!
- Văn hóa - Giải trí
- 15:33 - 29/09/2015
Còn nhớ, ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An xin nghỉ hưu trước khi Đại hội đại biểu thành phố Hội An diễn ra 2 tháng, có người gật gù cho rằng, đó là một quyết định dũng cảm, xưa nay chưa ai dám làm. Sau ông Nguyễn Sự, ở nhiều tỉnh, thành, một số quan chức cũng xin nghỉ hưu trước tuổi. Tất nhiên cũng giống như ông Nguyễn Sự, những người xin nghỉ đều là đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của các văn bản sau: Chỉ thị số 36- CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Chỉ thị trên có nêu: “Những đồng chí được giới thiệu tái cử nói chung phải đủ tuổi công tác tròn 1 nhiệm kỳ, ít nhất còn đủ tuổi công tác 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng trở lên)” ; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Những tưởng chuyện trên không còn là chuyện lạ, và cũng chẳng cần phải bàn ra tán vào. Nhưng gần đây việc một số quan chức cấp sở của tỉnh Thái Nguyên thuộc diện trên xin nghỉ hưu trước tuổi, có người lại than vãn, làm như thế là hơi ngược!.
Tại sao lại hơi ngược?.Trong khi mỗi công dân, nhất là những người làm công tác tổ chức đều mong muốn cán bộ, công chức phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn cần có. Điều 4 Hiến pháp 2013 quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Đạo luật cơ bản của Nhà nước quy định là thế; Chỉ thị của Bộ Chính chỉ đạo rất rõ; Nghị định của Chính phủ cụ thể hóa rất chi tiết, ngọn ngành. Vậy mà bảo là hơi ngược. Thế mới biết giá đắt, rẻ của lời nói, cái ngoắt ngoéo của lưỡi không xương. Càng thấy hơn cái tâm, cái tầm của một số người luôn tỏ vẻ ta đây thông tuệ, ham lý sự, thích dạy dỗ, ban phát những lời khuyên, mà thực chất chỉ là kẻ cãi chày, cãi cối, núp dưới cái mác góp ý, phản biện.
Lịch sử nhân loại, lịch sử nước nhà cho thấy, cuộc cách mạng nào, cuộc đổi mới nào cũng có sự mất mát. Chính những mất mát đã tạo động lực, sức mạnh cho cách mạng, cho đổi mới thành công. Sự mất mát ấy không có gì là ngược, không trái với quy luật phát triển, mà là tất yếu của lịch sử. Xin đừng gõ mõ, khua chiêng ở cửa nhà sấm, nó chối lắm, ngược lắm!.