Hoa hậu Hương Giang: Học báo chí giúp tôi “nói không với scandal”
- Văn hóa - Giải trí
- 14:11 - 21/06/2017
Cùng nghe cô hoa hậu làng báo và nay là “người đẹp hai con” chia sẻ về nghề này nhân ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam.
Là một trong những người đẹp chọn Khoa Báo chí là ngành học, nhưng bạn lại không theo đuổi công việc này, bạn có thể chia sẻ về quyết định này?
Con đường đến với ngành học báo chí của tôi có chút khác biệt so với các người đẹp khác. Chuyên ngành đầu tiên mà tôi thi đỗ là Khoa Quốc tế học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Đến năm 2007, vì lí do sức khỏe, tôi đã chuyển vào Nam sinh sống và cũng phải chuyển luôn ngành học. Từ đó tôi “gia nhập” vào khoa Báo chí Truyền thông của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.
Chính thời gian ngồi trên ghế nhà trường đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong công việc sau này. Và dù không theo đuổi nghề mà mình đã học, tôi vẫn có rất nhiều người bạn làm báo. Cứ có thời gian rảnh chúng tôi thường ngồi bên nhau để chia sẻ công việc về nghề báo, về công việc truyền thông. Có thể nói chính những người bạn thân cùng lớp đại học giúp cho niềm yêu thích ngành học này không bao giờ vơi cạn.
Có vẻ như ý thức được tác phong, tinh thần của một người làm báo nên dù là người của giới showbiz, Hương Giang là cái tên “miễn nhiễm” với chữ scandal?
Ngay từ khi bước chân vào nghề người mẫu, tôi đã xác định con đường đi của mình là “nói không với scandal”. Đến khi vào học khoa Báo chí, tôi càng ý thứchrõ bản thân mình hơn. Ngoài công việc, tôi hạn chế thấp nhất những giao tiếp không cần thiết để tránh vạ vào mình những lùm xùm không đáng có.
Thay vì dính tới ồn ào “chân dài - đại gia”, tôi chọn cách “hẹn hò” với những bạn bè làm báo. Chúng tôi vừa tâm sự về nghề, vừa chia sẻ những dự định cuộc sống cùng nhau. May mắn thay những người bạn của tôi đối xử với tôi như một người bạn bình thường chứ không phải một cô hoa hậu. Tôi học hỏi được ở bạn bè tôi rất nhiều điều.
Với những người đẹp xuất thân từ nghề báo, bạn có yêu thích ai không?
Tôi được biết có khá nhiều người đẹp theo đuổi việc làm báo hay những công việc liên quan đến nghệ thuật. Ở mỗi người tôi đều học hỏi được cho mình những điều thú vị khác nhau. Tôi dành nhiều sự yêu mến cho họ, vì thật sự nghề báo không phải là công việc dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ.
Tuy không gắn bó với nghề báo nhưng tôi biết bạn đã có cho mình một công ty truyền thông riêng?
Cách đây vài năm tôi có thành lập cho mình một công ty truyền thông, tôi cũng đã có cho mình một nhóm khách hàng ổn định. Tuy nhiên tôi muốn mình có thật nhiều kiến thức hơn nữa để phát triển công việc này hơn. Hơn thế nữa hiện tại tôi còn hai cô con gái nhỏ để chăm sóc. Chính vì vậy tôi quyết định tạm gác lại hoạt động của công ty để có thời gian chăm sóc gia đình nhỏ, đồng thời tích góp cho mình thêm thật nhiều kiến thức khác. Bên cạnh đó tôi cũng có nhiều thời gian hơn để tham gia vào các hoạt động xã hội mà tôi yêu thích.
Là một người từng theo học báo chí, bạn nghĩ gì về công việc này?
Trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường, tôi được các thầy cô giảng dạy rất nhiều về nghề báo, đạo đức nghề nghiệp, về những điều tích cực có thể mang đến cho xã hội. Bên cạnh đó, tôi cũng là một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nên hơn ai hết, tôi hiểu khá rõ về mối quan hệ giữa nhà báo về nghệ sĩ.
Có dịp được tiếp xúc với nhiều phóng viên hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, tôi nhận thấy mối quan hệ giữa phóng viên văn hóa nghệ thuật và nghệ sĩ là gần gũi hơn cả. Trong quá trình làm nghề tôi đã có dịp tiếp xúc với rất nhiều anh chị phóng viên tốt bụng, sẵn sàng góp ý giúp cho nghệ sĩ thay đổi khuyết điểm của mình để tạo được hình ảnh đẹp trước công chúng thông qua báo chí. Tuy nhiên, cũng có một số ít những phóng viên vì muốn tạo độ “hot” cho bài viết của mình nên có những thông tin thiếu chính xác hoặc cố tình làm méo mó sự thật đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân người nghệ sĩ. Tôi nghĩ điều này cần điều chỉnh để nghề báo luôn là nghề được nghệ sĩ, độc giả tin yêu và dành nhiều tình cảm.
Hiện nay thông tin trên báo mạng, đặc biệt là mảng giải trí, nghệ thuật khá dễ dãi, thậm chí nhảm nhí, bạn nghĩ gì về điều này?
Tôi nghĩ điều gì cũng vậy, có cầu mới có cung. Chính sự dễ dãi của một nhóm độc giả đã góp phần đưa những thông tin nhảm nhí lên ngôi. Vì thế để câu view đương nhiên, các bạn phóng viên bắt buộc phải đi theo phong cách cách này, nhất phải là chịu sức ép của ban biên tập về việc tăng view. Tất nhiên, không phải tờ báo nào cũng đi theo xu hướng đó. Bản thân tôi là người khó tính, khi đọc một bài báo tôi sẽ nhìn theo 2 hướng, người làm trong giải trí sẽ nghĩ như thế nào, người làm báo sẽ nghĩ như thế nào? Tôi thường tư duy như thế nên bị khó tính với những bài báo đó và thấy uổng cho những bạn trẻ viết báo theo kiểu như vậy.
Những người bạn cùng học báo chí thời của tôi thường không đi theo hướng lá cải như vậy. Tôi nghĩ có lẽ phần đa phần là do những bạn trẻ ngày nay yêu thích nghề báo, nhưng cứ loay hoay và thiếu định hướng. Tôi chỉ tiếc cho những bạn trẻ thích nghề nhưng không có người định hướng hoặc được làm việc với những người giỏi đi trước mà không học được ở họ cái hay, cái “chất” của người làm báo, để cuối cùng cứ trượt dài theo những thông tin quẩn quanh hời hợt.
Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về công việc hiện tại của mình?
Hiện tại tôi dành phần lớn thời gian vun vén tổ ấm, dạy dỗ hai cô con gái nhỏ, một đang tuổi ăn tuổi lớn và một vẫn còn bế bồng trên tay. Tôi vẫn đều đặn tham gia các hoạt động giải trí khi có lời mời. Bên cạnh đó tôi cũng tham gia vào tổ chức Operation Smile - tổ chức thiện nguyện phẫu thuật nụ cười giúp các em nhỏ kém may mắn thay đổi cuộc sống của mình.
Nhân ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc chân thành nhất đến quý anh chị nhà báo, những bạn bè đang làm việc trong lĩnh vực báo chí thật nhiều sức khỏe. Và nếu các bạn trẻ đã quyết tâm theo nghề báo, mong các bạn thổi bùng và giữ được “lửa” của nghề, luôn đi theo điều đúng để mang đến cho khán giả những bài viết bổ ích nhất.
Xin cảm ơn bạn rất nhiều!