Hến quê
- Văn hóa - Giải trí
- 16:54 - 05/07/2015
Vào những khoảng thời gian nông nhàn, khi công việc đồng áng đã vãn, đàn ông, thanh niên trai tráng trong làng thường vẫn ra sông ngược xuôi quăng chài, thả lưới bắt tôm, cá mang về cải thiện để bữa cơm gia đình thêm tươm tất. Những người đàn bà, con gái thì ngoài việc tề gia nội chợ, cũng hay lội men theo những khúc sông cạn ven bờ để mò con cua, con ốc phụ giúp cùng chồng con, gia đình. Lúc còn nhỏ, bọn trẻ con chúng tôi cũng hay theo mẹ ra sông để vừa tắm táp, vừa tập mò cua bắt ốc theo. Cua ốc thì không thật nhiều, nhưng hến dưới sông thì hầu như quanh năm lúc nào cũng sẵn. Hến nhiều đến nỗi chỉ cần xuống sông một lúc, ngay như bọn trẻ con cũng có thể mò được cả một rổ đầy. Người lớn thì chỉ cần mò non giờ đồng hồ là được cả thúng cái đầy. Chính vì có tôm, cá, cua, ốc đặc biệt hến hiều như vậy, nên dòng sông chính là nguồn sống của không ít gia đình. Gạo, rau, thịt và nhiều đồ tiêu dùng sinh hoạt khác có được cũng nhờ bán các sản vật bắt, mò được từ dòng sông quê hương.
Nhà tôi đông con, thời điểm 5 anh chị em chúng tôi đều còn nhỏ, gạo ăn thiếu đói trong những độ giáp hạt, nên những khi không phải đến trường, mấy anh chị em vẫn rủ nhau mang rổ, mang chậu thau ra sông để mò hến. Vì hến nhiều, nên có hôm bắt khoảng vài tiếng là các chậu, rổ, thúng đều đầy ắp. Hến nhiều đến mức nó dày như người ta phơi ngô trên sân, vì thế mà thay vì dùng tay mò, người bắt chỉ cần dùng cái rổ nan tre có mắt thưa sát đáy, dùng tay gạt lớp phù sa pha cát mỏng vào rổ, rồi đãi cho bùn cát rơi ra, lộ ra rất nhiều hến.
Bắt được hến, mẹ tôi thường hay dùng quang gánh quẩy đến một cái chợ cách đó hơn cây số bán lại cho thương lái, để họ mang đi lên thành phố bán kiếm lời. Hến sông Cầu nổi tiếng béo, ngon và sạch sẽ vì thế dù di chuyển đến đâu theo chân thương lái, cũng luôn đắt hàng.
Vâng, quả thật là ăn hến sông quê tôi một lần ai cũng sẽ khó lòng quên được bởi cơm hến béo, nước hến ngọt ngào.Trong bữa cơm sinh hoạt của gia đình tôi, hay hết thảy các gia đình trong làng quê bên sông ấy luôn có món hến làm chủ đạo. Khi thì hến được chế biến làm món canh chua ăn mát lành, lúc thì được đem nấu với dăm bảy thứ rau tập tàng hái ở bờ ruộng, ven sông, sau vườn nhà. Hến dùng để nấu cháo luôn là món ăn ngon tuyệt vời, đến khó cưỡng, kể cả khi bạn đã ăn no rồi mà vẫn còn muốn ăn thêm nữa. Hến sông là thứ dễ chế biến, đem làm món ăn nào cũng tuyệt ngon. Tôi còn nhớ nhiều khi nhà nấu canh hến với bầu, cơm hến (thịt hến) làm sạch rồi mang sào săn với hành răm sao ngon tuyệt. Mấy anh chị em chúng tôi cứ lao đầu vào ăn đến hết nhẵn cả cơm, cả canh, và đồ ăn mà chưa muốn đứng dậy. Biết các con ăn ngon, hôm sau mẹ tôi thường nấu thêm cơm, dành nhiều hến hơn để chế biến cho chúng tôi ăn thỏa thích...
Sông quê ngàn đời vẫn vẹn nguyên, lũ trẻ chúng tôi ngày ấy lớn lên mỗi đứa một phương trên đường đời lập nghiệp. Tôi lên thành phố học tập nhưng vẫn luôn nôn nao nhớ về vị hến nơi con sông quê hiền hòa bao dung. Thi thoảng trở về với làng quê, tôi lại được mẹ nấu cho những món ăn ngon từ hến, dẫu biết đó là những con hến mua ở chợ, do mẹ đã già nua không thể lội sông để mò được nữa. Nhưng dù sao đó cũng vẫn là những con hến được lấy lên từ dòng sông quê hương...