Hành trình gây dựng cơ nghiệp từ "vực thẳm cuộc đời" của bà mẹ hai con
- Y học 360
- 23:47 - 14/03/2016
Là con cả trong gia đình có 3 chị em tại Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Mai Hương (sinh năm 1984) có tuổi thơ gắn liền với sự khốn khó. Lớn lên, cuộc đời chị lại là một chuỗi liên tiếp những sóng gió bi kịch, thậm chí là mất mát không gì bù đắp được khi một mình chị chống chọi với cú shock chồng qua đời đột ngột vì ung thư.
Thế nhưng bằng nghị lực và bản lĩnh kiên cường, chị đã vượt qua tất cả khó khăn bằng chính đôi chân của mình. Hiện tại chị đang là giám đốc công ty riêng chuyên về công nghệ khoá điện tử tại Hà Nội, và là một "single mom" với 2 bé trai kháu khỉnh – bé Tôm và Tít. Hành trình trở thành bà mẹ đơn thân gây dựng sự nghiệp của chị Hương giống như một cuốn sách dày, với hàng chục chương, mỗi chương là một biến cố, một nỗi đau, mà khi đọc qua rồi ít ai dám nói rằng mình đủ sức chịu đựng và đứng dậy đi tiếp như chị.
Cô gái nhỏ với ước mơ đổi đời từ khu phố nghèo ven đê sông Đuống
Ngày bé, Mai Hương sống với bố mẹ và em gái thứ 2 tại một khu tập thể cũ gần bờ sông Đuống. Bố mẹ chị làm công nhân, lương chẳng đủ ăn, quần áo vá chằng vá đụp, nhưng vẫn cố gắng lo cho 2 đứa con học hành đầy đủ, không thua kém bạn bè đồng lứa.
Trước đây Hương là cô gái có nước da ngăm đen, gầy gò, già trước tuổi
Bố mẹ chị nghèo nhưng lại có suy nghĩ rất tân tiến, không bao giờ cho rằng con gái chỉ cần học ít, biết việc nhà, đi lấy chồng là xong. Ngược lại, họ luôn nói với chị rằng, phải học giỏi mới có tương lai tốt đẹp, tất cả đều dành mua sách vở, trả học phí cho các con. Gần 40 tuổi mẹ chị mới sinh con gái thứ 3. Cuộc sống gia đình trở nên khó khăn hơn, nhưng lại nhiều tiếng cười hơn. Về hưu, bố mẹ chị mở một tiệm sửa xe cà tàng ven đường ngay trước cửa nhà, ki cóp từng đồng nuôi dạy các con. “Bố mình lúc nào cũng mặc áo rách, cũ sờn, quần thì pijama kiểu cổ, chân tay lem luốc dầu mỡ, dụng cụ sửa xe. Mẹ cũng phụ bố làm, đi dép lúc nào cũng mòn vẹt, gần như chẳng bao giờ thấy mẹ có đôi dép mới đẹp đẽ...”. - Chị Hương kể.
Sự vất vả lam lũ đã khắc thành những nếp nhăn, hằn sâu trên gương mặt già nua trước tuổi của bố mẹ chị. Chị thương họ nhiều lắm, nhưng chẳng bao giờ nói ra. Biết nhà không có điều kiện, tốt nghiệp cấp 3 xong chị tự đi học làm tóc, tích cóp tiền tự mua xe máy và nuôi ước mơ học Đại học. Quãng thời gian mở tiệm làm đầu nho nhỏ tại nhà, không thể kể hết những vất vả sớm khuya chị phải cố gắng làm để có tiền đi học.
Cô gái nhỏ đầy nghị lực Mai Hương đã cố gắng rất nhiều để học song song 2 ngành trung cấp thuỷ sản và tin học, sau đó học tiếp liên thông quản trị kinh doanh. Học xong chị xoay sở đi làm khắp mọi nơi, đủ mọi nghề, từ công ty nội thất đến xây dựng, du lịch, khoá thẻ…Trong thời gian này, chị đã gặp và yêu chồng mình - anh Nguyễn Đăng Hưng, rồi kết hôn vào năm 2008.
Ai cũng khen vợ chồng chị đẹp đôi...
Nhà chồng cách có 35km thôi nhưng ngày lên xe hoa bố mẹ chị vẫn khóc ròng vì thương con gái. Gia cảnh bên nội cũng không giàu có gì, bố chồng chị đã mất từ lâu, chỉ còn mẹ chồng sống trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ cũ kỹ. Bạn bè, người quen ai cũng bảo chị già trước tuổi, lúc nào trông cũng khắc khổ y như bố mẹ mình.
Cú sốc nghiệt ngã khi mất đi bờ vai vững chắc nhất
Trong suốt 4 năm từ 2006 – 2009, Mai Hương vừa đi làm vừa vay mượn một số tiền lớn để mở công ty riêng, chuyên cung cấp thiết bị cho khách sạn. Ban đầu có rất nhiều khó khăn, chị vẫn phải đi làm thuê để kiếm thêm vốn xoay sở công ty. Cùng lúc đó thì chị mang thai bé Tôm - con trai đầu lòng.
Năm 2011, chồng chị về công ty làm chung với vợ. Làm ăn thuận lợi, vợ chồng chị có của ăn của để, cuộc sống khấm khá hơn, chị có tiền gửi về cho bố mẹ đẻ. Rồi chị mang bầu bé thứ 2, mọi thứ đều viên mãn, hạnh phúc, chị tưởng như tất cả những khốn khó cực nhọc đã lùi lại sau lưng.
Sau khi 2 con trai ra đời, cả công việc lẫn cuộc sống của vợ chồng chị Hương đều suôn sẻ hạnh phúc
Ngờ đâu, niềm vui ngắn chẳng tày gang, tháng 9/2014, sau một cơn đau đến ngất lịm, chồng chị bị phát hiện mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Như sét đánh giữa trời quang, vợ chồng chị Hương không tin vào chẩn đoán của bác sĩ. Anh chị dắt díu nhau sang viện K, cuối cùng tờ xét nghiệm đã khẳng định anh mắc căn bệnh nan y quái ác.
Chị ngất xỉu trong tay chồng, bởi quá sốc, không thể chịu đựng được. Anh vẫn còn quá trẻ, con trai 1 đứa mới 5 tuổi, 1 đứa vừa lên 2…Chị không dám tưởng tượng cuộc sống không có anh sẽ ra sao. Người bố đảm đang, cưng chiều các con nhất. Người đàn ông đã kề vai sát cánh yêu thương, bảo vệ chị, chia ngọt sẻ bùi với chị suốt 6 năm trời…
Anh đổ bệnh quá nhanh và đột ngột, cả gia đình không kịp chuẩn bị tinh thần. Suốt 7 tháng chồng nằm viện, chị Hương luôn túc trực 24/24, mang hết sổ sách giấy tờ dấu má ngồi cạnh chồng để làm việc. Một mình chị chăm sóc anh không ai giúp đỡ, nhìn chồng đang khoẻ mạnh, từ 70 kg tụt xuống 45 kg chỉ trong vòng mấy tuần, ngày nào chị cũng ôm anh khóc hết nước mắt. Bao nhiêu của cải tích cóp được đều “đội nón ra đi” hết, thậm chí chị phải vay nợ thêm bạn bè người thân gần 400 triệu.
“Bác sĩ đã nói trước rằng bệnh của anh không thể cứu chữa được, nhưng thời điểm ấy mình cảm giác như bị thần kinh, tâm lý lúc nào cũng bất ổn, sẵn sàng làm mọi thứ vì chồng. Nghe ở đâu có ai mách thuốc gì tốt, mình đều tìm hết cho anh. Từ tổ yến, nhung hươu, xáo tam phân, sữa cho người ung thư… đến các loại tân dược đắt tiền như chiết xuất lá đu đủ của Mỹ (30 triệu/ hộp), Nexava 70 triệu/ hộp 30 viên, phải nhờ bạn bay vào tận trong Sài Gòn mua, mất 140 triệu cho 2 hộp mỗi tháng.
Chi phí nằm viện của anh trung bình mỗi tháng hết 200 triệu. Đến lúc anh mất thì toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn 2 tỷ của vợ chồng mình về con số 0. Mình phát điên, day dứt đau đớn, không hiểu sao đời mình lại khổ thế. Mỗi lần đi công tác dù gần hay xa, mình đều phải nhờ bạn thân đến chăm sóc chồng giúp. Không biết sao nhưng quãng thời gian ấy hợp đồng nào cũng ký kết thuận lợi, mình có thêm chi phí chữa bệnh cho chồng, nhưng cũng không thấm vào đâu.”
7 tháng túc trực bên chồng, chị Hương luôn nghẹn ngào khi nhìn anh phải chịu đựng đau đớn do căn bệnh quái ác gây ra
Không ai có thể hiểu và cảm nhận được nỗi đau đớn vô tận trong lòng chị Hương. Đôi vai gầy guộc của chị vừa phải gánh vác cả một công ty, vừa chăm chồng ung thư, nuôi 2 đứa con nhỏ.
Tất cả người thân, bạn bè chứng kiến 7 tháng anh Hưng chống chọi với ung thư là 7 tháng chị Hương sống chết bên chồng không rời nửa bước. Sáng chị ăn khoai luộc, trưa vài mẩu bánh mì, tối lại bưng bát mì tôm. Chị cố chấp đến mức anh Hưng thương vợ ứa nước mắt, nhờ người mua cơm cho chị mà chị không thể ăn. 2 vợ chồng ôm nhau khóc lặng lẽ không biết bao nhiêu đêm.
Người phụ nữ nhỏ bé ấy có sức sống thật mãnh liệt, hi sinh tất cả vì chồng, dù biết tiền hết cũng không giữ được anh, chị vẫn chấp nhận đánh đổi tất cả. Cảm động vì vợ, những ngày cuối cùng anh chỉ biết dặn vợ cố gắng nuôi 2 con, và trả hết nợ, nếu chị đi bước nữa anh cũng không oán trách, bởi chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc nốt phần đời còn lại.
2 con trai trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của bà mẹ trẻ, an ủi chị khi thiếu vắng chồng
Rồi chị đón anh trở về căn nhà yêu thương của 2 vợ chồng. Chưa đầy 3 ngày sau, anh qua đời. Người vợ trẻ hoàn toàn gục ngã, bé Tôm ôm mẹ không rời, từng lời bé nói như cắt đứt ruột gan những người xung quanh trong đám tang của anh Hưng: “Con thương mẹ lắm, mẹ hãy cố gắng nuôi 2 anh em con, lớn lên con sẽ nuôi mẹ”. Còn bé xíu mà em đã hiểu mình mất bố, hiểu mẹ đau đớn thế nào. Bé tỏ ra cứng cỏi, kiên quyết không khóc lớn, ôm em Tít mới 2 tuổi vẫn hồn nhiên nô đùa, bàn tay tí hon xua xua đòi bế…
Đi lên từ vực thẳm
Sau khi chồng mất, chị Hương mất một thời gian dài để cân bằng lại tâm lý. Từ khi anh Hưng bị bệnh, khách hàng mất đi một nửa, tiền vốn âm, chị Hương phải cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc. Bà mẹ đơn thân lao đầu vào làm việc, cố gắng để mình bận rộn, quên đi nỗi nhớ anh, xoa dịu nỗi đau mất mát.
Chồng mất, trắng tay, chị tự mình thay thế vai trò của tất cả nhân viên, làm quần quật không nghỉ
Mọi thứ trở về vạch xuất phát, với chị còn khó khăn hơn bởi không còn anh làm chỗ dựa cho chị nữa. Một mình chị vực công ty dậy, đi vay mượn khắp nơi để kinh doanh lại từ đầu. Chị tự mình đi khắp các tỉnh, từ Hải Phòng đến Điện Biên, Nghệ An…tìm kiếm khách hàng, mời chào sản phẩm.
“Mình phải tự làm tất cả mọi việc, từ lắp đặt, kỹ thuật lập trình, hợp đồng, nhập hàng, sale…không nghỉ 1 ngày nào trong tuần. 2 con đem về gửi ông bà ngoại. Khi mình về nhà luôn là 2-3h sáng, các con đã ngủ hết, lúc mình đi làm thì chúng vẫn chưa bình minh. Tội lắm nhưng không làm thì không có tiền nuôi con, trả nợ, chẳng hiểu mình lấy đâu ra sức lực nhiều thế, chỉ cắm đầu vào làm và làm”.
Cứ như thế, bằng nghị lực và ý niệm bản thân phi thường, chỉ trong vòng nửa năm chị Hương phục hồi lại hoạt động kinh doanh, giữ quan hệ với nhiều khách hàng lớn. Tuy vẫn quy mô nhỏ nhưng đủ điều kiện thuê thêm nhân viên mới. May mắn là em gái thứ 2 của chị rất giỏi giang, giúp đỡ chị làm công việc kế toán. Với khoản thu 10-15% lãi mỗi hợp đồng, công ty chị thu về 200 - 300 triệu mỗi tháng, trừ hết chi phí, trả lương, trả nợ… thì nữ giám đốc trẻ có thu nhập khoảng vài chục triệu để lo cho gia đình bé nhỏ.
Bây giờ chị đã có thể tạm nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và các con, trở nên rạng rỡ trẻ trung hơn
Giờ công việc suôn sẻ, ổn định hơn, chị mới có thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cho con cái. Chị bù đắp cho chúng bằng việc thường xuyên đưa các con đi ăn, đi chơi, đi siêu thị…Chị cũng bắt đầu chăm sóc bản thân mình tốt hơn, tươi tắn xinh đẹp hơn, để anh luôn yên lòng. Người ngoài nói gì cũng mặc, chị đã vượt qua cú sốc lớn nhất đời mình và thành công, làm đúng như ước nguyện của người chồng quá cố, chỉ có điều chị sẽ không đi thêm bước nữa, ở vậy nuôi con.
Sắp đến ngày giỗ đầu của anh, chị cảm giác như đã trải qua mười mấy năm xa cách. Chị đã cố nén nỗi đau để trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, cứng cỏi, lèo lái bao nhiêu công việc lớn, xây được nhà cho bố mẹ đẻ, nuôi em gái út học Đại học. 2 anh em Tôm Tít cũng lớn lên mạnh khoẻ, chăm ngoan. Ông trời có mắt, chắc số phận đã hết giày vò bà mẹ trẻ, giúp chị nguôi ngoai mất mát, kéo lành những vết thương, và được hưởng cuộc sống yên bình, thanh thản.