Hạnh phúc bị đánh rơi
- Y học 360
- 00:41 - 26/12/2014
Như nhiều công nhân khác, Nam và Mai được nhận vào làm việc tại nhà máy sản xuất giấy, đóng chân ở một huyện vùng cao phía Bắc. Qua công việc, Nam và Mai hiểu và thân thiết với nhau hơn những đồng nghiệp khác, cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống... Nhưng tình bạn của họ không đi đến hôn nhân như nhiều người tưởng, Nam và Mai đều có gia đình riêng, trong căn nhà nhỏ của họ đã có thêm những thành viên nhí… Nhưng có ai ngờ…
Tổ ấm bị xem thường…
Thời gian đầu, dù cuộc sống gia đình riêng của 2 người luôn bận rộn với nhiều việc phải lo toan, nhưng tình bạn, tình đồng nghiệp giữa Nam và Mai vẫn không thay đổi. Ngoài việc chăm lo cho gia đình nhỏ và cậu con trai kháu khỉnh, dễ thương của mình, Mai vẫn thu xếp để có thời gian quan tâm, chia sẻ với Nam. Thế rồi tình bạn của Nam và Mai đã vượt quá giới hạn. Mai ngày càng gần gũi và chăm lo cho Nam nhiều hơn; còn Nam cũng đã đón nhận tình cảm của Mai như một sự hiển nhiên!
Ảnh minh họa: Nguồn Internet.
Nhận thấy “tình bạn đặc biệt” giữa Nam và Mai, một số bạn bè khuyên nhủ họ cần sớm chấm dứt, bởi nếu cứ tiếp diễn thì “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, ảnh hưởng đến tổ ấm gia đình. Thế nhưng, cùng với những lời khuyên chân thành từ bạn bè, thì cũng có những đồng nghiệp lấy chuyện của Nam và Mai để mua vui trong những giờ giải lao tại nhà máy. Ác hơn, có cậu bạn tên Dương lại luôn miệng tung hô theo kiểu... đá đểu, rằng: “Cuộc sống hiện đại là như thế, phải có “cơm”, có “phở” thì mới có đủ năng lượng để làm việc”. Một số bạn trẻ khác lại tỏ sự ngưỡng mộ với Mai- Nam, cho rằng “thế mới đáng mặt bạn bè” !?
Bỏ ngoài tai những lời góp ý thẳng thắn và chân tình của bạn tốt, Mai như “con thiêu thân”, ngày càng gần gũi và lo lắng nhiều hơn cho Nam. Cô tâm sự với mấy chị cùng tổ sản xuất: “Em thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản mỗi khi ở bên Nam, điều này em không tìm thấy lúc ở bên anh Khải (chồng Mai)”.
Cái giá phải trả
Hai người quấn quýt với nhau một thời gian thì Nam được điều chuyển sang phân xưởng sản xuất khác. Vì nhu cầu công việc, anh thường xuyên phải đi công tác về địa phương để giới thiệu sản phẩm cho nhà máy. Song hành cùng với đó, thời gian Nam ở nhà máy cũng ít hơn, những lần gặp gỡ, đi chung với Mai thưa dần; thậm chí Nam còn chủ động tránh gặp Mai.
Dường như không nhận biết sự thay đổi ở Nam, Mai vẫn cần mẫn chăm lo cho Nam, nhắc nhở anh chú ý giữ gìn sức khỏe và không nên bỏ bữa... Đáp lại tình cảm của Mai, Nam đi công tác nhiều hơn và hay “bận đột xuất” những lúc Mai điện thoại hẹn hò. Không nản lòng, Mai vẫn cố gắng tìm mọi cách tiếp cận và gần gũi với Nam, bởi cô nghĩ “tình bạn và tình cảm giữa hai người không gì có thể thay đổi được, chắc có chuyện hiểu lầm khiến Nam đối xử với mình như vậy”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet.
Rồi đến một ngày, trong lúc tâm trạng Mai đang rối bời với những câu hỏi dồn dập về sự thay đổi quá đột ngột của Nam mà chưa rõ nguyên nhân, thì chuông điện thoại đổ liên hồi. Ngỡ Nam có điều muốn giải thích, Mai vội vàng nhấc máy và lập cập buông lời: “ Anh Nam à, Mai đây”. Thế nhưng, vừa kịp nói vậy là mặt Mai tái nhợt, tay buông điện thoại, người đổ sập xuống ghế. Hóa ra, từ đầu máy bên kia, không phải Nam vừa nói lời yêu thương với Mai, mà là chồng cô gọi về để ký vào đơn ly hôn.
Mai vừa về tới nhà, mặt Khải hầm hầm chìa ra một tờ giấy xin ly hôn đã viết sẵn, chỉ chờ chữ ký của vợ. Dẫu biết trước sự việc, Mai vẫn chết điếng, đứng chôn chân giữa nhà. Giọng Khải sang sảng bên tai: “Cô coi tôi là thằng đần, thằng ngu hay sao mà tưởng qua mắt được. Bao lâu nay tôi chăm lo, vun vén hạnh phúc cho gia đình, cho con, còn cô thì sao, cô lấy tiền của tôi đi nuôi bồ bịch, rồi hí hú với nhau... Cô nghĩ tôi không biết mối quan hệ nhăng nhít của cô hay sao.
Đã rất nhiều lần tôi phải tự dối lòng mình để tha thứ, bỏ qua cho cô, nhưng cô rất quá quắt, vẫn chứng nào tật ấy, cô vẫn...”. Tai Mai như ù đi không còn nghe thấy gì nữa, Mai ngồi phệt xuống nên nhà, chỉ muốn khóc thật to, nhưng kỳ lạ, mắt Mai vẫn ráo hoảnh!
Những ngày sau đó, tim Mai đau nhói, những giọt nước mắt muộn màng cho sự mù quáng, lòng Mai như có ai xát muối. Lúc này đây, dù có ân hận bao nhiêu đi nữa thì Mai cũng không thể cứu vớt hạnh phúc vốn đã mong manh mà cô cố tình đánh mất. Hóa ra, suốt thời gian dài Mai cứ mải mê theo đuổi cái gọi là “hạnh phúc vô bờ” với Nam, để rồi Khải cũng đã có được người phụ nữ khác chăm sóc thay Mai, đó là Hiên và chỉ vài tháng nữa cô ta sẽ sinh cho Khải.
Hai mắt Mai đỏ hoe, cô đau đớn nghĩ tới đứa con trai tội nghiệp từ đây sẽ thiếu đi tình cảm của người cha, rồi Mai sẽ nuôi dạy con như thế nào... Hạnh phúc trong tầm tay nhưng Mai đã đánh mất, tổ ấm ngày nào giờ đây đã tan vỡ trong sự dại dột của chính cô.
Chiều cuối năm lạnh như muốn cắt da thịt, vừa tan tầm Mai vội về nhà. Đi phía trước cô là vợ chồng Nam đang tay trong tay, vừa đi vừa chuyện trò rôm rả. Lạ thay, Mai không còn thấy tức nghẹn trước hình ảnh ấy. Cô chỉ thoáng rùng mình khi gió mùa đông bắc tràn về mỗi lúc một mạnh hơn...