“Gom xuân tàn”, ra… bạc triệu
- Huyệt vị
- 16:28 - 20/02/2016
Mấy năm nay, ông Nguyễn Văn Đong, một chuyên gia cây cảnh có tiếng ở Nghi Tàm lại có thêm cái nghề nữa cho mình. Theo cách nói của ông, đây là nghề “gom xuân tàn” hay cụ thể hơn là tìm và săn các cây cảnh quý hiếm mà nhiều nhà giàu có được do người khác “cung tiến” để “thưởng Xuân”. Nếu chịu khó bỏ công ra “định vị”, săn tìm, nhiều khi sẽ “vớ” được cả những cây cảnh có giá hàng chục, hàng trăm triệu mà trong mắt người chơi nhiều khi nó chả bõ bèn gì.
Để có những nguồn thu được coi là từ trên trời rơi xuống này, trước Tết, cùng 2 thằng con trai và 2 đứa giúp việc, ông đã bỏ công tìm sang các khu phố VIP của Hà Nội để mà ngó nghiêng. Nhà nào có những cây đào, cây quất có giá là ông cho vào bộ nhớ ngay. Sau Tết độ chục ngày, biết Xuân đã tàn, Tết đã qua, những cây này trong mắt người có tiền nhưng không sành chơi chả còn giá trị gì nữa là ông đến gạ mua lại. Tiền bỏ ra ít, thậm chí nhiều khi được cho không, nhưng chỉ cần bỏ công ra chăm sóc, hồ lại, thì độ chục tháng sau, khi năm cuối khép lại, Xuân, Tết bắt đầu là có thu ngay.
Theo ông Đong, kinh nghiệm săn những thứ này tốt nhất là mò đến các nhà quan chức mới thăng tiến không nhờ khả năng. Phần lớn những người như thế này thường có thú chơi hết sức trọc phú, “ném tiền qua cửa sổ” và ít biết trọng cây. Hơn nữa, các nhà “quan mới phát này” cuối năm đệ tử đến cung tiến không ít thứ và trong đó không thiếu những cây cảnh chơi Tết có giá vài chục triệu. Nhưng thói đời, vì không có gốc gác văn hóa, sự chơi bời cũng do người khác bỏ tiền ra nên họ nhanh chán. Nhiều cây cảnh được “cung tiến”, có giá cả vài chục triệu, nhưng khi Xuân hết, Tết qua, nhụy tàn, hoa rữa là họ nhanh chóng muốn vứt ra ngoài đường. Và lúc này cũng là khi những người như ông vào cuộc để kiếm tiền cho gia đình!
“Gom tàn xuân” trở thành một nghề kiếm bạc triệu sau Tết.
Cũng là một người thuộc hạng “gom Xuân tàn”, Nguyễn Xuân Huân, một chuyên gia cây cảnh năm trước cũng vớ “một mớ” khá hời. Ông bảo, gần chỗ ông ở, có một tay, trước mới học hết lớp 7, do khéo ăn nói nên được phân làm cửa hàng trưởng một cửa hàng hợp tác xã thời còn bao cấp. Chả hiểu sao, vào nghề này hắn phát, có cái mồm hót rẻo cùng mánh mung buôn bán nên hắn được lòng nhiều lãnh đạo. Từ cửa hàng trưởng, chả bao lâu, khi tuổi 54 đến, hắn được cất nhắc lên giám đốc của một sở. Làm giám đốc sở, lại với khả năng của mình, có quan hệ, hắn đã được “vời” ra Hà Nội và làm giám đốc một công ty có tiếng.
Ra Hà Nội, là sếp mới nên Tết đến bao giờ hắn cũng được thuộc hạ lo Tết cho. Năm ngoái, ngoài vật phẩm trăm miền chở đến chúc Tết thì ấn tượng nhất với ông giám đốc này là cây đào phai, có thế long giáng, “ngậm đá” mà một thuộc hạ đã dày công đem từ miền Tây Bắc về cung tiến. Khi được mang về, cây đào có một không hai này đã lọt ngay vào mắt ông Huân. Sau cữ rằm tháng Giêng, Tết đã hết, ông Huân đến gõ cửa hỏi mua lại cây đào. Không ngờ tay giám đốc kia huỵch toẹt: “Ông dọn đi cho tôi với. Tôi đang định vứt nó ra đường!”.
Vui như mở cờ trong bụng, ông Huân dạ thưa hết sức đàn em và đưa cây đào đi. Cây đào ấy, chở về vườn, nghe tin, nhiều người thích cây đã tìm đến. Chưa cần đặt xuống đất để hồ lại đã có người gạ giá xin mua đến 25 triệu đồng. Không sốt ruột, ông Huân không bán mà dành cho nó một chế độ chăm sóc đặc biệt. Sau gần 300 ngày chăm sóc, cây đào xin được này đã không phụ công ông. Đầu tháng Chạp ta, ông đem cây đào tới tham dự một hội chợ hoa. Sau hơn 1 tuần trời “run rẩy” cùng mưa phùn và gió Xuân, đã có một đại gia sành cây mua nó với giá 47 triệu đồng.
Sau Tết nhiều cây cảnh bị vứt chổng chơ ra đường.
Cũng như ông Đong, ông Huân, nhiều chuyên gia “gom Xuân tàn” cho biết, nếu bỏ công ra săn lùng, vớ phải khách trọc phú, chơi ngông, họ sẽ dễ dàng kiếm được những món hời. Chỉ đôi ba cây cảnh chơi Tết được mua lại, vận may sẽ đến và họ sẽ dễ dàng kiếm tới cả vài trăm triệu. Việc săn tìm và may mắn này, đối với nhiều chủ trồng hoa và cây cảnh Tết thì lợi nhuận mang lại nhiều khi bằng cả một năm lam lũ trên ruộng đồng với vợ con.
Bên Sóc Sơn (Hà Nội) Tết năm nay không ít người đã biết đến cây mai có giá gần trăm triệu của ông Đào Hưng. Nhìn cây mai có thế “Đảo địa huyền chi” của ông Hưng người kém về hoa nhất cũng phải trầm trồ. Thế mà chả ngờ, nguồn gốc của cây mai này là do ông chỉ bỏ ra 200.000 đồng để mua lại. Cây này được một đại gia làm dự án bên Sóc Sơn, quê mãi “Sài thành” gửi ra để cung tiến cho một VIP ở đây.
Cũng lại cái cảnh hết Tết, không biết cách chăm và giá trị của cây nên tay VIP ấy đã để nó “què quặt” bên hiên nhà. Ông Hưng phát hiện ra trong một lần được tay VIP này thuê vào đánh cây trồng trong biệt thự. Hỏi han, cuối cùng tay VIP kia đã đồng ý bán cho ông với giá 200.000 đồng. Đem về, ông Hưng bỏ công ra chăm sóc. Tết vừa qua nó đã trả lộc cho gia đình ông khi có người sành cây và sành chơi đến bỏ giá!