THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2024 03:54

Lặng lẽ giữa đời

 

Nhà nghỉ Minh làm ở trong hẻm, cách mặt đường chính chừng 30m. Sau này Minh mới biết đây là một lợi thế bởi khuất mắt mọi người, trai gái hẹn hò không ngại. Sau này Minh cũng mới biết chính mình ăn mặc kín đáo nên Chiến có cảm tình và ngỏ lời yêu. Chủ nhà nghỉ là một người phụ nữ hiền hậu, dễ mến. Nhà nghỉ mới đi vào hoạt động, chỉ cần hai người: Một lễ tân, một giúp việc dọn phòng. Bà giúp việc có nhà riêng nên ngày ở  đêm về. Minh ở luôn phòng lễ tân, vừa đỡ tốn tiền thuê nhà, vừa thuận lợi đón khách.

Công việc của Minh nhẹ nhàng. Khách đến thì hỏi anh (chị) ở bao lâu, nói giá, lấy giấy chứng minh, vào sổ và dẫn khách vào phòng. Không có khách thì xem ti vi, nghe nhạc, đọc sách. Tưởng dễ nhưng thực ra nghề nào cũng có phức tạp riêng. Ngày đầu tiên đi làm, chưa ai kịp chỉ gì thì có khách thuê phòng. Minh hỏi anh ở bao lâu? Vài tiếng. Cho em xin chứng minh. Khách đưa chứng minh (sau này Minh đoán ông ta cũng lần đầu tiên đi nhà nghỉ nên lễ tân bảo sao làm vậy). Khách vào phòng rồi, Minh nắn nót ghi tên khách vào sổ. Lúc sau, có một phụ nữ đến. Minh hỏi chứng minh. Chị ta bảo thuê tiếng, cần gì chứng minh. Điên à? Đây, tiền phòng bao nhiêu chị trả. Chị ta đòi ở phòng đầu. Nhận phòng xong, chị quay lên quầy lễ tân, gạ gẫm Minh cho xem sổ đăng ký khách. Minh ngoan ngoãn đưa. Chị ta vội mở các trang, mắt liếc, tay dò... Đột ngột, người phụ nữ quay ngoắt, lấy xe, phóng ra cổng vù vù. Hơn tiếng sau xuất hiện một người đàn bà mặt hằm hằm dữ tợn, quần ống thấp ống cao, áo thun chằng chịt vạch xanh vạch đỏ bó sát thân hình béo ụt. Đi sau có hai thanh niên cầm dao, cầm gậy. Người đàn bà đứng giữa sân, tru tréo: “Thằng kia, mày đang hú hí với con nào ?”. Mặt Minh xám ngoét, chân tay run bần bật. May có bà giúp việc chặn ngang, cất cao giọng: “ Đây không phải nhà vô chủ, nhá. Ra vào phải được phép. Muốn kêu công an à? Hay muốn gì?”. Lời qua tiếng lại, thì ra người đàn bà này đi tìm chồng. Chính là ông khách mới thuê phòng. Người phụ nữ vừa nãy ngờ chồng mình dẫn bồ đến đây nghỉ. Ai dè lại thấy tên chồng bạn nên tức tốc về báo cho bạn biết! May khách đã trả phòng. Phòng cũng dọn rồi nên nhóm người luần quần một lúc rồi hậm hực ra về.

Một lần khác, Minh vừa đến quầy thì khách cũng theo sát tới nơi. Em ơi, bán cho anh cái ấy. Cái gì? Mặt Minh đỏ lựng, ngỡ gặp thằng mất dạy giở trò trêu ghẹo. Cái ấy... cái ấy... ấy. Người khách vừa sốt ruột vì không muốn mất thời gian, vừa lúng búng vì ngại nói thẳng. Minh ngơ ngẩn một hồi rồi lờ mờ đoán ra. Minh kéo ngăn kéo lấy bao cao su cho khách. Một lần khác, khách đã nhận phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi ra quầy nói cho anh một em. Không có anh ạ. Khách tròn mắt. Không có em thì làm nhà nghỉ làm gì. Em tưởng nhà nghỉ để nghỉ. Tưởng gì lạ thế. Đêm, mưa trút ầm ầm, khách vẫn khăng khăng trả phòng.

Hàng ngày, bà giúp việc đi ủng, đeo bao tay, lấy cây lau nhà, chùi cầu, khăn, xà bông, nước tẩy, nước thơm... bắt đầu việc dọn phòng. Những hôm ít khách, dọn phòng một lúc là xong, bà giúp việc sà đến chỗ Minh nói chuyện. Chủ đề duy nhất là nhà nghỉ. Bà khoe đã làm qua mấy nơi. Có nhà nghỉ nằm sâu trong hẻm, tôi ngồi trước cửa thu tiền. Mười lăm, hai mươi phút xong một lượt. Chắc họ không nói gì với nhau cô ạ. Nhộn nhạo phát sợ. Tôi khiếp quá không làm nữa, xin làm nhà nghỉ khác. Ở đấy năm ba bữa lại có cuộc đánh ghen. Tôi phải cho các ông trốn trong tủ, dưới gầm giường, chuồn cửa sau. Chẳng hiểu sao  có bà vợ lẻn được vào phòng, cắt phăng của quý của chồng. Minh rùng mình. Bà cứ nói quá, ghê cả người. Chồng không yêu nữa thì thôi. Làm gì tới mức ấy. Cô không tin à? Cô yêu mãnh liệt đi rồi biết. Lòng ghen tuông khiến người ta ngông cuồng thế đấy.Tôi sợ, lại tìm nhà nghỉ khác. Làm rồi mới biết nhà này nuôi điếm lẫn bọn bảo kê. Lúc cần khách, chúng dụ dỗ, nói năng ngọt ngào. Xong việc chúng chống nạnh, đưa dao kề cổ nếu khách không chịu trả cái giá trên trời. Bà giỏi nhỉ. Lăn lộn khắp nơi. Mình cần miếng cơm manh áo thì phải làm. Nhưng không thể liều, không thể dấn thân vào chốn hang hùm miệng sói được. Tôi vội bỏ chỗ ấy đến đây. Khổ nỗi bà chủ nhà nghỉ này nghiêm quá. Làm nhà nghỉ không em út, lấy gì ăn. Người ta làm mười thì mình làm một. Nước trong leo lẻo làm sao có cá! Có lẽ bà chủ là cán bộ nên ngại. Minh bảo chẳng phải. Đầy cán bộ làm những chuyện tày trời. Chỉ là tự thân bà ấy không muốn làm những việc phạm pháp, trái đạo lý. Mỗi lần tiễn lưng khách vì không có em út, bà giúp việc lại xuýt xoa tiếc.

Làm một thời gian, Minh quen việc, nhìn lướt qua biết khách thuê tiếng hay thuê đêm. Khách thuê đêm chỉ cần chỗ ở đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, giá rẻ. Khách trai gái thì đủ kiểu. Thanh niên đang thời yêu nhau. Đồng tính nam. Đồng tính nữ. Đàn ông chê vợ, đàn bà chán chồng... Có người phụ nữ già hơn người đàn ông hàng chục tuổi. Có người đàn ông chở theo cô bồ trẻ măng như con. Ở nhà nghỉ riết rồi quen. Giờ đây, Minh không buồn không vui, không tò mò trước sự gắn kết của các đôi trai gái. Minh lẳng lặng làm đúng trách nhiệm để không ai chê trách. Nhưng cũng có lần ngực Minh buốt nhói. Ấy là một đôi trai gái tương đồng tuổi tác đã trở thành khách quen. Bẵng đi một thời gian, Minh thấy anh chàng dẫn theo một cô gái khác. Minh bỗng thấy bực bội. Nhà nghỉ mọc nhan nhản khắp nơi. Sao anh ta dẫn cô bồ mới đến đây, ở nơi từng ở với người yêu cũ. Anh ta không nhớ mối tình xưa sao? Minh bỗng thấy ghét đàn ông, ghét lây cả Chiến. Chiến đang ở xa. Ngày nào cũng nhắn tin, điện thoại nói ráng chờ anh làm có tiền cưới em, có vốn lo cho cuộc sống tương lai. Minh bỗng thấy uể oải. Tin sao được. Suốt tuần, Chiến gọi điện Minh không nghe, nhắn tin Minh không trả lời, gửi email Minh không gửi lại. Minh đâu ngờ Chiến trằn trọc mất ăn mất ngủ, tưởng tượng đủ chuyện không may. Một buổi trưa khách vắng, xung quanh vắng. Minh đang đọc sách. Chiến bước vào, hỏi em sao thế? Cảm, bệnh, yêu người khác? Bất luận chuyện gì xảy ra, anh vẫn yêu em. Chiến ôm chầm Minh riết chặt và cứ thế gắn chặt nụ hôn nóng bỏng lên đôi môi mòng mọng như nụ hồng.

Giờ thì Minh lại thích công việc ở đây. Minh tưởng tượng sau này mình chăm chút cuộc sống riêng như chăm chút nhà nghỉ: Phòng phải luôn sạch sẽ, chăn gối thơm tho, gọn gàng. Minh nói dịu dàng, nhón chân rất nhẹ, vợt hết bầy muỗi, nhắc nhà bên đêm đến nhớ đeo rọ vào mõm chó, thầm mong khách có giấc ngủ say. Giá biết trước nghề này, Minh sẽ học ngành du lịch, quản lý khách sạn. Từ ngày làm nhà nghỉ, đêm khuya bất kể mấy giờ, chỉ cần nghe tiếng xe máy dừng trước cửa, tiếng gọi đầu tiên “anh ơi, chị ơi” là Minh tỉnh hẳn, vùng  dậy, mở cổng, tươi cười đón khách vào.

Bên cạnh nhà nghỉ mọc một quán nhậu. Bây giờ, mặt tiền, ngõ, hẻm adua thành nhà hàng, cửa hiệu, tiệm, quán... Người bán đông hơn người mua. Nhà nghỉ từ chỗ kín đáo giờ phơi trước mắt thiên hạ. Khách mỗi ngày một thưa. Một hôm bà chủ gọi Minh và bà giúp việc ra nói chuyện. Bà chủ bảo: "Cháu và chị thông cảm. Tôi cũng muốn làm ăn đàng hoàng nhưng nơi này không thuận đường khách đi lại. Làm phạm pháp, trái đạo lý thì lương tâm tôi không cho phép. Tôi phải chuyển sang hình thức cho thuê dài hạn, không cần lễ tân, không cần dọn phòng nữa".

Minh và bà giúp việc từ lâu đã dự đoán kết cục này nhưng khi nó đến thật vẫn thấy buồn.

Minh nghĩ cuộc đời con người dành quá nhiều thời gian cho việc lo nghĩ kiếm ăn. Tính đủ kiểu, tìm đủ đường để được no đủ mà quên mất sống cần một điều cao hơn thế để làm cốt lõi cho toàn bộ cuộc sống. Những người phụ nữ quá già hơn đàn ông, những người đàn ông quá già hơn phụ nữ, những cặp đôi con trai, những cặp đôi con gái, những cuộc tình giấu mặt trong bóng tối, họ là gì của nhau? (trời biết, đất biết, họ biết) vẫn là khập khiễng, là những mảnh hạnh phúc tạm thời, chắp vá. Mình sẽ chọn đường nào? 12 giờ đêm, Minh bấm số điện thoại di động. Chuông đổ. Chiến không kịp hỏi em đấy à mà hốt hoảng: Em làm sao? Cảm, bệnh, bị bắt nạt, bị bụi đời hăm dọa? Sao gọi giờ này? Chiến. Em muốn nói một điều. Nói đi. Mười điều anh cũng nghe. Chúng mình cưới nhau đi! Im lặng một lúc. Giọng Chiến trầm xuống như thì thầm: Em nói nghiêm túc chứ? Nghiêm túc. Bất luận quyết định này là sai lầm cũng không ân hận? Không ân hận. Hoan hô em. Anh sẽ nói ba mẹ ngay trong tháng này chọn ngày. Vâng, Chúng mình yêu nhau, thuận theo tình cảm tự nhiên của tạo hóa, là hạnh phúc nhất trên đời. Chà! vợ sắp cưới của anh đã thành triết gia sau khi làm nhà nghỉ.

Đêm ấy, Minh mơ có cánh như chim, tay trong tay Chiến, bay lên trời xanh bao la tới cầu vồng bảy sắc. 

                                                           Pleiku 2014 -  2015

Truyện ngắn của THU LOAN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
5 tháng trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh