THỨ SÁU, NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2024 10:31

Giọt Đắng

 

Vĩnh Long mưa dầm nhưng không lớn, cứ rỉ rả, rỉ rả… Nó bước vào quán nước, cái quán vẫn vậy, không thay đổi gì chỉ là hơi xa lạ… Do mưa nên quán cũng không có mấy người. Ngồi xuống bàn nó gọi ly cà phê đá. Anh vẫn chưa đến, nó vừa hoàn thành khóa học nghiệp vụ phát thanh viên ở Sài Gòn. Trong chuyến về, nó hẹn ghé qua thăm anh sau bao lần đắn đo suy nghĩ, nó quyết định ghé thăm anh, vì nó biết rằng sẽ không bao giờ còn có cơ hội này nữa. Giọng Thanh Ngọc phát ra từ chiếc loa được treo trên nhánh cây âm âm cộng với cái lạnh vì mưa làm nó tự nhiên rùng mình.

 

“Ngồi lặng thinh quán vắng tênh em một mình
Chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cafe đắng
Cành hoa trắng mong manh
rụng trên phím cây dương cầm
như chính e
m buồn heo hắt những chiều mưa. 


Ngày trước mỗi lần đi uống nước nó nhất định đòi anh chở lại quán cà phê này nó mới chịu. Cái quán ấn tượng với bảng hiệu có tên: “Giọt Đắng” và hình giọt cà phê đen đang lơ lửng rơi vào ly. Trong quán là vườn cây mát mẻ dễ chịu, có một cây dừa cổ thụ đầy những rể là rể dài ngoằn thả dài xuống chạm đất. Trên cây dừa đó người ta thiết kế hai bàn, có cầu thang lên. Mỗi lần đến nó đều đòi lên đó uống nếu trên đó vẫn còn bàn trống. Không những vậy, quán này còn có cà phê đặc biệt ngon, mà nó rất thích, kể cả mở nhạc trữ tình êm dịu đúng gu của nó. Khi đó nó hay nói đùa với anh rằng: “Tên quán lãng mạn quá, mai mốt em có bị thất tình sẽ vào đây nhấp nháp những giọt đắng tình yêu…”. Anh cười hiền…

Không hiểu sao nó thích cái loại thức uống đặc sánh, đen ngòm và có vị chát đắng mà mấy cô gái thùy mị không mấy ai thích.

 

Ngày nó quen anh cũng không có gì đặc biệt. Hai chị đã đi học, sáng hôm nay không có tiết, nó ngủ muộn hơn một chút, dậy đi chợ, nấu ăn, chuẩn bị ly cà phê, bánh quy và nhạc… chu đáo cho buổi học bài, thói quen nó là vậy - giống như một quý cô. Có anh nào lạ hoắc đứng lớ ngớ ngoài cửa, nó nhanh nhảu:

          - Anh tìm ai anh? – Bệnh nghề nghiệp, con nhà buôn mà.

          - Em biết anh Bình phòng bên đây đi đâu không em?

          - Dạ không anh. Có gì không anh? Em nhắn lại cho – không trả lời câu hỏi nó, anh ta hỏi tiếp:

          - Hai Phượng đi học hết rồi hả em?

          - Dạ hai chị đi học rồi anh – Anh tìm hai chị hà? Vẫn không mời khách vào phòng, anh tự bước vào:

          - Nghe nói phòng này có ba Phượng, ghé coi – cái tính ương bướng của nó có dịp trỗi dậy, nó hơi ngước mặt lên và nói thách thức:

          - Àh thì là có ba Phượng thôi, đâu phải người từ trên trời rơi xuống đâu mà coi. – Anh ta cười hiền và tự vào ngồi giường Ngọc Phượng, giường gần cửa nhất.– phòng có b giường đặt theo hình chữ u, nó giường giữa và Thị Phượng giường trong cùng. Chuyện là phòng có hai cô tên Phượng đã ở sẵn, nó vừa dọn đến trùng hợp lại tên Phượng. Vậy là câu chuyện phòng có ba Phượng được đồn khắp nhà trọ, ai cũng tò mò…Cuộc nói chuyện bắt đầu với:

          - Anh bạn của anh Bình hà?

          - Anh bạn học với anh Bình, anh Trong, anh Bằng…

          - Em học trường nào?

          - Em học trường ĐHCL

          - Em học năm mấy?

          - Em năm hai

          - Anh ở đâu?

          - Nhà anh ở gần đây nên anh không ở trọ, quê em ở đâu?

          - Quê em Bạc Liêu

……

- Em con gái mà cũng uống được cà phê hả? Câu hỏi của anh làm nó hơi ngượng nhưng đúng đề tài, thế là nó huyên thuyên về cà phê như là một người thật sự am hiểu về cà phê.

- Dạ được anh, em thích uống cà phê lắm, em thích cái vị đắng độc đáo mà không một loại thứ uống nào có được, tuy nhiên cà phê mà không ngon em không uống đâu nha. Em thường tự pha uống, vì tự tay pha sẽ ngon hơn, do mình chọn mua loại cà phê ngon và cách pha riêng. Nếu không tiện pha em chỉ uống được loại cà phê chế biến sẵn nescafe bán ngoài thị trường thôi hà mà phải là loại hộp màu xanh nha…

- Anh không uống được cà phê, có lần đi uống nước với anh Bình, thấy người ta uống, anh bắt chước kiêu một ly uống thử, cuối cùng là về nhà nằm cả ngày vì say, cà phê say dữ thiệt, say hơn cả rượu.

- Oh vậy hà anh?!

Anh ra về khi hai chị vẫn chưa về. Anh có khuôn mặt nhỏ, nước da bánh mật, chiếc mũi nhỏ và không cao lắm đâu, nếu không muốn nói còn thấp hơn mũi nó. Dáng người ốm nhom, chắc nặng lắm cũng hơn nó vài ký, cao lắm cũng bằng nó nếu nó đeo dép cao mấy phân. Anh mặc chiếc quần kaki rộng thùng thình, áo sơ mi sọc xuôi nhỏ dài, vạt bầu, sau khi ngồi đứng lên làm cho cái vạt áo bị vảnh lên… Nó học văn mà, những từ ngữ mỹ miều như đẹp trai hay lịch lãm chắc không dùng để tả anh. Lại thêm môi dày nữa chứ, cười thì không đẹp gì hết nhưng được cái cũng làm cho người khác cảm nhận được sự hiền từ, chân thành, dễ cảm mến… Ồh, nó lại phát hiện ra chỗ anh vừa ngồi, cái sợi thun, nó ở đâu ra.. mà được anh buộc.. vào cái thanh sắt. Chỗ giường của mỗi người đều có miếng thiếc dày, phẳng dùng làm bàn học giã chiến và  được nối với thanh sắt đầu giường bằng cây sắt và những cái bản lề. Mà nó chắc rằng nếu kêu anh buộc lại thì anh sẽ không bao giờ buộc được như vậy nữa, và nó thật sự ngạc nhiên trước công dụng quá mức của sợi thun. Nó không có cách nào gỡ sợi thun ra, đành lấy kéo cắt vụn ra vậy. Nó nghĩ chắc anh ta đang mắc cỡ đây mà…

Những ngày sau đó thì mỗi lần anh đến phòng anh Bình, lần nào anh và anh Bình cùng mấy anh cũng qua phòng nó chơi, dĩ nhiên là có cả 2 chị Phượng ở phòng nữa. Sau nữa thì anh đến và qua chơi không cần anh Bình nữa, sau nữa thì mỗi lần anh đến mấy chị đều ghẹo “Anh Đức đến kìa Mỹ Phượng ơi”. Những lần anh cùng mấy anh phòng bên qua chơi đánh bài, mua đồ về ăn, cùng đi uống nước, đi ăn ốc, đi ăn chè, đi ăn tàu hủ… hay thậm chí là đi nhậu. Tất nhiên là chỉ mấy anh nhậu, mấy chị em chỉ uống cho vui là có dịp trổ tài đôi đũa vàng. Cũng chỉ là mấy món rẻ tiền sinh viên hay ăn thôi. Cứ như vậy, anh cứ đến chơi, đi chơi thì mọi người lừa để anh chở nó, anh vẫn quan tâm, chăm sóc nó. Dần thì không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu Mỹ Phượng và anh Đức. Anh Đức đến thì hai chị Ngọc Phượng và Thị Phượng gọi “Mỹ Phượng ơi anh Đức đến kìa” hoặc nói “Mỹ Phượng đi học rồi”. Rồi những lúc không có ai hai chị cũng nói chuyện nghiêm túc:

          - Mỹ Phượng thấy anh Đức sao? Ảnh được lắm đó, hiền khô hà, nhà cũng khá giả, gia đình nề nếp… chị thấy Mỹ Phượng với anh Đức xứng lắm đó…

Nó bắt đầu suy nghĩ về anh, nhưng anh có nói gì đâu…

Lần đầu tiên anh mua tặng nó thứ mà nó thích-hộp cà phê nescafe màu xanh. Nó từ chối, vì đâu lý do gì tự nhiên nhận quà. Nó đứng trước cửa phòng, nơi có cái cửa sổ. Anh tặng, nó từ chối, hai người đưa qua đẩy lại, anh tiến lên nó thụt lùi, Nó dựa vào cái cửa sổ. Khi đó nó mắc cỡ lắm, anh cũng vậy. Cuối cùng thì nó cũng nhận với điều kiện-mai mốt đừng mua nữa nha. Vì anh lỡ mua rồi, không nhận anh sẽ ngại. Thực chất nó cũng muốn nhận lắm không phải vì nó thích người ta tặng quà, chỉ là… người tặng…sau khi anh về rồi, nó vào phòng hai chị mới phát hiện phía sau lưng cái áo của nó dính cái gì đen thui. Lúc nãy nó đứng dựa vào cái cửa sổ, chết rồi, cái cửa sổ dính cái gì…

Buổi tối nó đi học thêm tín chỉ tin học. Giờ giải lao, nó đang căng mắt liếc con nhỏ ngồi kế bên, đẹp mà điệu thấy gúm… Nó nghe có tiếng hú bên ngoài cửa, nhìn lên. Anh Bình anh Đức. Nó bước ra, nó nghĩ chắc hai anh rủ nó đi uống nước:

           - Sao hai anh biết em ở đây, kiếm chắc vất vả lắm đây. – anh Bình kêu nó nhắm mắt lại, nó hỏi chi vậy, rồi cũng nhắm mắt. Nó thấy hình như anh Đức lấy ra từ trong áo cái hoa hồng tặng nó. Nó mừng như bắt được vàng, àh thì ra hôm nay 14/2.  Như một phản xạ tự nhiên nó đưa cái hoa lên ngửi, nó thấy anh giật mình, chắc anh sợ nó ngửi được mùi không mong muốn. Thật ra nó ngửi được cái mùi không phải như anh lo sợ nhưng cũng không phải mùi hoa hồng đâu, dĩ nhiên là mùi…

Mười sáu tháng hai, sau khi đi học thêm về, thấy phòng không có đèn mà lạ sao cửa khép hờ, nó nghĩ sao mấy chị đi mà không khóa phòng cẩn thận. Nó đẩy cửa bước vào đèn vụt sáng … vỡ òa…xịt màu, hoa, bánh kem anh và các anh chị… cùng những lời hát chúc mừng sinh nhật. Oh sao mọi biết ngày sinh nhật nó nhỉ. Ngọc Phượng, Thị Phượng và các anh lần lượt chúc mừng nó, làm nó cảm động rưng rưng nước mắt. Lần đầu tiên nó được mọi người tổ chức sinh nhật cho, những người bạn tuyệt vời và anh.

- Buổi chiều không có lịch học, nó thấy anh đi lại phòng anh Bình, phòng anh Bình không có ai. Lâu sau nó qua xem thử, thấy anh nằm ngủ, nó nghĩ anh xỉn. Nó lo cho anh lắm, không biết anh xỉn nhiều không, anh có sao không, nó không biết nên làm gì cho anh, vì thực tế bây giờ nó không là gì của anh – nó ấu trĩ nghĩ- Lâu lâu nó qua đứng ở cửa nhìn vào xem anh có sao không, nếu có gì nó giúp anh kịp thời. Ngủ một giấc dài đột nhiên anh thức dậy thấy nó đứng ngoài cửa nhìn vào. Chắc do anh mắc cỡ vì bị nhìn trộm hay do anh xỉn, mặt anh đỏ gay anh nạt đùa nó và cười: “Nhìn cái gì?”. Bị phát hiện nhìn trộm nó cũng mắc cỡ, cười quê quê rồi đi về phòng. Anh dậy và đi về nhà.

Do nhà nó xa nên rất ít khi về, còn mấy chị nhà gần nên tuần nào cũng về. Cuối tuần mấy chị về hết, nó ở một mình rất buồn, nó rất mong anh đến chơi. Vậy mà dường như anh không để ý điều đó, có khi đến khi không mà nếu có đến cũng chỉ ngồi nói chuyện xong trễ thì anh về, vậy thôi.

Hôm bữa đi ăn tàu hủ cùng mấy anh chị. Trong cuộc nói chuyện Ngọc Phượng đột nhiên hỏi:

- Anh Đức họ gì?

- Anh họ Võ

- Vậy là anh, Mỹ Phượng và em cùng họ.

Chỉ vậy thôi mà về nó buồn lắm, nó suy nghĩ đủ điều, rằng là anh có thích Ngọc Phượng không, Ngọc Phượng cùng họ với anh, nhà gần, và chị rất dễ thương, sao anh hay nhìn Ngọc Phượng chứ không phải nhìn nó, sao anh không nói gì với nó hết vậy, không lẽ anh thích Ngọc Phượng sao?... Có bao nhiêu câu hỏi vô duyên như thế…

Hôm bữa nó chuẩn bị về quê, nó vốn rất thích phượng, nó để ý phía sau vườn nhà trọ có nhiều cây phượng con, thế là sáng hôm đó nó tranh thủ dậy thật sớm, mặc nguyên bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn ra nhổ phượng. Nó không lường trước - muỗi - vậy là sau khi vào với mấy cây phượng trên tay thì ôi chân tay nó đầy những mụn đỏ vì muỗi cắn - ngứa. Do tối qua anh đến chơi nên nó có nói sáng nay nó về, nên anh đến tiễn nó. Thấy vậy, nóng ruột anh la nó và chạy đi mua thuốc, cháo về cho nó ăn uống thuốc xong mí cho nó về. Đưa thuốc cho nó và dặn nó cẩn thận nhớ xức và uống thuốc đúng. Ờh thì hôm đó nó không về bằng xe mà về bằng mây với cảm giác hạnh phúc lâng lâng kìa.

Anh ra trường đi làm khi mà nó vừa vào năm ba. Cuộc vui nào cũng có hồi kết. Trường nó được xây mới ở tận huyện Long Hồ, cách mười mấy cây số. Ở đây đi xe buýt thì rất bất tiện. Nó buộc phải dời chỗ trọ, tức là xa mấy chị, mấy anh… Cái quan trọng hơn mà nó lo lắng là.. xa quá, rồi anh có lên thăm nó không, anh vẫn chưa nói gì với nó vậy rồi sao? Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây sao? Nhưng nó cũng không dám nói cho anh hay ai nghe. Vậy là nó dọn nhà trọ đi trong nỗi buồn không diễn tả được, đúng với tâm trạng buồn khi chia tay, chắc mấy chị nghĩ nó tình nghĩa lắm đây buồn nhiều vì xa mấy chị…

Ở nhà trọ mới, nó lại ở với hai cô bạn, nhưng hai cô nhà gần nên chỉ nghỉ lại buổi trưa, nó lại một mình. Được mấy hôm, tối đó anh Đức, anh Bình và Ngọc Phượng mua lẩu đem lên ăn tân phòng mới nó. Mấy anh em cùng nhau ăn uống, hàn huyên tâm sự, xong trễ giờ về, nhà trọ cũ 10h đóng cửa. Vậy là cả ba người ở lại ngủ. Cảm giác bốn anh em cùng nằm ngủ bên nhau thật lạ, nó thân thiết làm sao, mỗi người một quê vậy mà giờ đây tình cảm đong đầy. Ngọc Phượng và anh Bình nằm giữa, nó nằm bìa ngoài phía bên Ngọc Phượng, anh nằm bìa ngoài phía anh Bình. cứ thế bốn anh em nói chuyện tâm tình mãi cho đến khi mòn mỏi ngủ quên.

Ở đây một mình buổi tối nó rất buồn và nhớ anh, nó mong anh lên chơi mỗi tối, nó ghét mỗi khi trời chuyển mưa, vì trời chuyển mưa nhiều thì anh không lên. Anh chỉ lên chơi với nó sau buổi chiều tan làm về anh chạy lên luôn hoặc sau khi về nhà tắm rửa, ăn cơm xong anh lên. Nó thích sau khi anh làm về nhà tắm rửa, ăn cơm xong mới lên vì khi đó anh mới ở chơi lâu với nó, nếu tan làm anh chạy lên luôn thì chút anh phải về nhà tắm rửa ăn cơm và anh không lên nữa. Nhưng nó lại không nói anh biết.

Bẵng một tuần anh không lên, nó rất buồn, rất nhớ anh và rất lo lắng. Nó nghĩ đủ thứ chuyện, sao anh không lên? anh sẽ không lên nữa ư? Nó đã làm điều gì sai khiến anh buồn nó sao? Sao anh buồn nó mà không nói? Anh đã có người yêu mới rồi sao?... Tối đó mưa dầm, nó đã không còn hi vọng anh lên trong một tối mưa dầm như vậy nữa. Hơn 7h anh gọi cửa, nó lao ra mở cửa. Anh và anh Bằng. Cả hai người đều ước. Anh nhìn nó bằng ánh mắt mà nó mong đợi, nhưng nó bị mắc cỡ, lại trốn ánh mắt anh. Nó thấy anh mặc áo anh Bằng. Anh nói tuần qua anh đi công tác xã. Anh bằng nói: “ Nó về bị ước nhem nên anh lấy áo anh cho nó mặc, nó rủ anh lên thăm em”. Nó nghe mà nước mắt rơi trong lòng… ngồi không lâu thì hai người về vì anh bị lạnh lắm. Vậy mà đêm đó nó không ngủ được chứ…

Thời đó không có điện thoại di động như bây giờ, nếu muốn gọi điện thì có trạm điện thoại công cộng, hoặc nhà điện lên thì nhờ nhà người ta kêu giùm, trả người ta vài ngàn đồng. Đi xã mấy ngày anh gọi điện thoại về khoe: “Anh uống được cà phê rồi, xuống đây anh tập uống”. Nó nghe mà cảm động muốn khóc. Vì anh vì nó mà tập uống cà phê, nó không kêu anh uống chỉ là anh thấy nó thích uống cà phê nên tập uống theo thôi. Nó hiểu rằng ý anh là anh nhớ nó nên anh tập uống cà phê. Nó vui lắm.

Vậy nên mỗi lần anh lên thăm nó, anh muốn uống cà phê cùng nó, nó lại sợ anh bị say, nên dung hòa bằng cách gọi hai ly phê sữa. Mà chị chủ quán bán cà phê sữa là ngon ngất ngây. Cứ anh lên là gọi hai ly phê sữa, riết chị chủ quán cũng hiểu và hay ghẹo: “Người yêu lên thăm hả?”. Hai đứa ngồi thời sự và đánh bài… vậy mà chưa nói chuyện đâu vào đâu đã 10h, nghĩa là đã đến giờ anh về. Hai đứa cũng không đi quán uống cà phê vì hàng tuần nó học thêm tín chỉ Anh văn buổi tối dưới thị xã ba ngày trong tuần. Ba ngày đó anh lên chở nó xuống học, chờ nó học xong anh chở nó về. Tan học cũng trễ rồi nên hai đứa cũng không kịp đi quán. Do xa xôi nên những ngày không học anh đề nghị đi quán nó lại ngại anh vất vả nên nó từ chối, nói là ở phòng kêu cà phê về uống được rồi.

Lần anh đưa nó về nhà anh chơi, lần đầu tiên trong đời nó ra mắt nhà người yêu - mặc dù anh vẫn chưa nói với nó lời yêu nào. Nó lúng túng và rất ngại, anh kêu sao nó làm vậy. Tóm lại là, đầu tiên nó chào hỏi mọi người trong gia đình anh, xong anh dẫn nó ra vườn xem thỏ anh nuôi. Xong thì vào bàn ăn cơm cùng ba anh và các anh chị em của anh. Nó mắc cỡ quá, may là ăn được một chén cơm. Khi anh đưa nó về phòng, nó nói anh nghe nó ngại và run thế nào. Hai đứa lại đánh bài, anh cầm bộ bài đưa nó chia, anh cầm luôn bàn tay nó, để trấn an tinh thần nó. Vậy mà nó nghe một luồng điện chạy dọc theo cơ thể. Một cảm giác lạ kỳ, nó lơ mơ nghĩ về chân trời hồng, nơi có mái nhà tranh hai quả tim vàng và những đứa trẻ. Tự nhiên nó mắc cỡ quá, vụt tay lại và vội vã chia bài.

Lại đến sinh nhật nó, anh đem lên bánh kem, hoa hồng và chiếc nhẫn. Nó từ chối nhận nhẫn vì trong quan niệm của nó tình yêu không đi kèm vật chất. Nó nói với anh quà thì nó nhận nhưng nhẫn thì không vì nó không muốn anh xem thường nó. Tất nhiên anh không nghĩ vậy và anh rất buồn. Nó biết anh buồn nên nói: “Vậy mai mốt anh mua cho em món quà khác đi miễn không phải là vàng”. Và sau đó nó được anh tặng cái đồng hồ xin xắn. Lần sau anh lại mua cho nó chiếc nhẫn khác. Anh nói: “ Anh thấy chị anh mới mua chiếc nhẫn đẹp quá, anh hỏi chỗ nào bán và đi mua cho em”. Lần này thì nó nhận vì tấm lòng của anh và vì nó cũng muốn nhận chiếc nhẫn của anh như một vật định tình.

Rồi đến sinh nhật anh, nó không nói trước vì muốn anh bất ngờ, còn anh thì chắc không nghĩ nó biết ngày sinh nhật anh. Hôm trước nhỏ bạn ở Cần Thơ rủ qua chơi, hôm nay đến sinh nhật anh nên nó viện cớ đi về, rằng là nó có môn thi, rằng nó chưa xem bài… Mặc cho nhỏ bạn nài nỉ ở lại xem Đan Trường - thần tượng của nó xuống biểu diễn…

Nó về, nhưng tối đó anh không lên. Quà thì nó mua sẵn mấy tháng trước gói cẩn thận, cất kín đáo mấy tháng trời không biết có bị mốc, mục gì không nữa. Một chiếc áo sơ mi vạt ngang, model Hàn Quốc mà nó đã kỳ công chọn lựa vì nó chỉ thấy anh mặc mấy cái áo vạt bầu hai lúa và cái cà vạt. Nó đã chờ đợi anh mỏi mòn với những suy nghĩ không đâu và những câu hỏi: “Sao tối nay sinh nhật anh mà anh không lên ăn sinh nhật với nó? Anh không thích ăn sinh nhật với nó sao? Nó không là người quan trọng với anh sao? Hay anh đã đi ăn sinh nhật với cô nào rồi?...”

Tối hôm sau anh lên. Nó giận không nói chuyện với anh, anh không hiểu chuyện gì cũng im lặng… Nó sợ anh buồn nó bỏ về nên nó cuối cùng cũng lên tiếng hỏi sao hôm qua sinh nhật anh anh có tổ chức gì không – thay gì hỏi sao anh không lên ăn sinh nhật với em. Anh nói anh đi nhậu với mấy anh. Nó đem quà tặng anh và bắt anh chở đi ăn nó mí chịu. Về sau anh ghẹo nó mãi:

          - Em biết tặng áo có ý nghĩa gì không?

          - Em không biết, có ý nghĩa gì vậy?

          - Tặng áo là thương ák

          - Hả? Tặng áo là thương sao? Em đâu có biết đâu, chứ em cũng không biết mua gì tặng nữa.

          - Tặng cà vạt là trói buộc ák

          - Hả? Vậy hà, chèn…

Thật ra nó chỉ nghe nói cà vạt mang ý nghĩa trói buộc thôi còn áo thì nó vô tình thật.

Bốn năm đại học dài đằng đẳng cuối cùng rồi cũng qua, sao nó không thấy vui, sao nó nghe buồn lạ. Năm đầu tiên vào đại học nó đã đặt câu hỏi: “Bốn năm ư, chừng nào mới xong bốn năm đây trời?”. Không giống một người vừa hoàn thành chuyến đi dài gian khổ.

Sáng mai nó về rồi, cả ngày nay nó mong anh lên, không chịu lên dọn đồ giúp nó luôn á. Chiều trời lại chuyển mưa, “Con cầu xin trời đừng chuyển nữa”…Sao anh vẫn chưa lên? Không lẽ anh không lên luôn sao? Tối anh lên rất muộn với nguyên bộ đồ đi làm. Nó không thích anh mặc bộ đồ này lên thăm nó, như vậy anh sẽ không ở chơi lâu với nó được. Anh nói tính lên dọn đồ giúp em mà anh bận quá, má anh bệnh, chiều giờ anh đi mua thuốc cho má anh, anh lên chút rồi về coi không biết má anh có sao không nữa. Nó buồn lắm, sáng mai nó phải xa anh rồi, không biết khi nào mới được gặp lại anh vậy mà bây giờ anh lại nói không thể ở chơi với nó được lâu. Buổi chia tay thật lạ, có biết bao điều nó muốn nói với anh nhưng lại chẳng thể nói điều gì. Mọi điều nó muốn nói với anh giờ đây không còn quan trọng nữa. Khoảng không gian như lắng đọng lại, nó im lặng, hồi lâu anh lên tiếng:

- Em về khỏe nha, nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì anh gọi điện cho em

- Uhm, anh cũng vậy nha, mai mốt có đi xã nhớ mua mì gói hay gì đó bỏ theo ăn, chứ ở dưới xã người ta không bán gì ăn đói bụng hoài không tốt đâu. Em có mua cho anh một ít gói mì với xúc xích nè. Mấy tờ báo này anh đem về cho chị Sáu nha. Nó không quên bỏ vào giữa cuốn báo một tấm ảnh chân dung thiệt đẹp của nó, để anh nhìn mỗi khi nhớ nó, nhưng nó lại không nói anh biết điều đó, thì tới khi chị Sáu xem và thấy ảnh thì chị đưa anh chứ đâu, nó nghĩ vậy.

- Uhm, anh biết rồi. Em uống cà phê ít thôi, nổi mụn á. Có buồn cũng không được uống nhiều cà phê biết chưa.

- Uhm em biết rồi. Anh cũng đừng uống cà phê nhiều nha nếu  anh thấy khó chịu.

….

- Trời đổ mưa, tạt vào chỗ anh ngồi, anh ngồi ngay cửa, anh lấy tay khép cánh cửa lại, cửa sổ cũng bị tạt, nó đóng luôn cái cửa sổ.

- Em về đi rồi anh nói ba anh xuống. Anh có để dành được sáu chỉ vàng, em đừng chê ít nghe…

- Không đâu anh, nhưng mà… anh nhớ mua đem xuống cho em 99 cái hoa hồng nha, vì dưới em không có bán hoa tươi.

- Uhm anh nhớ. Ba anh nói nhà em xa quá, nhưng em yên tâm, em hãy tin tưởng anh, anh sẽ thuyết phục ba anh…

….

Mưa ngày càng lớn, gió mạnh, lại thổi cánh cửa vào, anh khép cửa lại và khóa luôn chốt. Mưa lớn nói chuyện cũng không nghe, anh kéo ghế ngồi gần nó hơn. Không gian lại lắng đọng, nước mắt nó lại lưng tròng, nó lo anh sẽ về. Nó cúi thấp mặt xuống… Trong lòng rối bời, quá nhiều cảm xúc đan xen.. và dường như nó mong chờ điều gì hơn như thế… Nhưng anh đã kịp cúi mặt gần hơn, anh lấy tay vén mái tóc nó lên… và bờ môi anh đã kịp ôm trọn lấy bờ môi mỏng manh đang run lên của nó. Nước mắt nó lăn ra. Lần đầu tiên trong đời nó biết thế nào là vị ngọt đôi môi… Nó mong giây phút này dừng lại mãi. Nó khóc vì hạnh phúc, khóc vì sẽ không gặp lại anh nữa. Bất giác nó nghĩ về tương lai: có hay không mái nhà tranh hai quả tim vàng, sao đột nhiên nó thấy lo lắng. Nó chưa bao giờ không tin vào anh nhưng ba anh đã nói nhà nó xa quá. Nếu chỉ là câu nói đơn thuần thì anh sẽ không nói lại cho nó nghe hoặc không trấn an nó. Anh lau giọt nước mắt cho nó: “Đừng khóc nữa em, anh không về được”. Sao nó không nói điều nó nghĩ cho anh nghe.

- Anh muốn ở lại đây với em

- Thôi anh về đi anh, má anh bệnh không biết sao.

- Uhm…

Anh về rồi, nó chỉ biết khóc, nó nằm khóc mãi.

*****

Những cuộc điện thoại sau đó rồi cũng thưa dần. Linh tính của một đứa con gái nói cho nó biết là có chuyện chẳng lành. Trước anh đã từng nói chuyện của người khác rằng: “Con gái nên để con trai đi tìm”. Nhưng mà… nó cũng nên cố gắng làm một điều gì đó. Nó gọi điện cho anh. Cách nói chuyện của anh có điều gì đó không được tự nhiên. Nó cũng không dám hỏi gì. Nó sợ câu trả lời của anh. Tim nó đau. Những cơn ác mộng xuất hiện trong giấc mơ của nó ngày càng nhiều hơn. Thức dậy nửa đêm nó chỉ khóc…

Nó mơ thấy anh đám cưới với ai đó, nó chạy theo kêu và khóc nhưng anh không nghe thấy. Nó muốn nói với anh điều đó nhưng nó không dám gọi điện cho anh. Giấc mơ cứ ám ảnh nó không thể làm gì được, nó quyết định gọi điện cho anh. Đáp lại sự lo lắng của nó anh nói: “Tào lao!”.

***********

Anh đến, gọi cà phê sữa nóng như muốn nói cho nó biết là anh vẫn còn giữ thói quen uống cà phê. Nhưng thái độ của anh thì nó cảm giác điều gì đó xa lạ… Anh đeo chiếc nhẫn nhỏ ngón út tay phải. Nó đoán là nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới gì đó của anh chứ không phải chiếc nhẫn lần trước anh mua tặng nó vào dịp sinh nhật mà nó không nhận- chiếc nhẫn đó anh cũng đeo vừa ngón út tay phải, vì anh đã lấy ni mua nhẫn cho nó mà. Nó biết anh không có thói quen đeo nhẫn, nhưng sao nếu là nhẫn cưới đính hôn gì đó, nếu không muốn cho nó thấy thì anh cất nó đi, còn nếu muốn cho nó thấy thì anh cứ đeo ngón thuộc về nó là được rồi đâu cần dời sang ngón út làm gì. Nó nghe tim nhói đau…

Anh nói: “Anh chưa dối em điều gì. Con đường bây giờ anh đi không do anh chọn, nếu anh được chọn anh sẽ không chọn đi con đường này”. Nó chỉ nghe anh nói mà không nói được điều gì… Nó uất nghẹn. Anh có điện thoại và bước ra ngoài nghe. Nó mở cặp lôi ra chiếc nhẫn, bất giác giọt nước mắt rơi trên chiếc nhẫn, chiếc nhẫn ngày trước anh tặng, nó giữ gìn như một báu vật, nó chỉ lấy ra đeo thử chứ chưa bao giờ đeo thật, nó sợ làm dơ chiếc nhẫn. Nó lau thật sạch giọt nước mắt rồi cẩn thận cất vào.

Giọng Thanh Ngọc vẫn đều đều:

“Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần
Là nỗi cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu
Cafe đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng
Không hiểu sao em chẳng khóc mà mắt nhạt nhòa

Bỗng vỡ òa vì những xót xa
Khi nhận ra mình rất nhớ
Ngỡ đã quên hình bóng thân quen
mà hôm nay lại nhớ thêm

Trách trái tim mình chẳng đủ vô tình
để phôi phai màu ký ức
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong...”

 

Tiễn nó ra xe, đứng bên anh hai giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi má nó, nó quay mặt đi để tránh anh nhìn thấy, nó biết rằng sẽ không bao giờ nó còn được gặp lại anh nữa./.

Võ Thị Mỹ Phượng/Lao động và Xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
5 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh